\”Đây là cái gì?\” Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Điền Phóng, cha cậu đang rất tốt, sao đột nhiên lại để cậu ký hợp đồng?
\”Con không cần biết đây là cái gì.\” Điền Phóng mặt lạnh nói: \”Con ký xong là có thể đi tìm Kim Thái Hanh, nếu không ký, sau này cũng đừng đi tìm cậu ta nữa.\”
Điền Chính Quốc nhìn Điền Phóng một cái, cầm lấy bút ký tên.
Thật ra cậu có thể không nghe lời Điền Phóng mà vẫn đi tìm Kim Thái Hanh, nhưng Điền Phóng uy hiếp cậu nói sẽ ra tay với Kim Thái Hanh…
Cậu sợ liên lụy Kim Thái Hanh, cũng không muốn làm Điền Phóng tức giận nên nhịn xuống không đi tìm Kim Thái Hanh.
Hiện tại, chỉ cần cậu ký một văn kiện là có thể đi tìm Kim Thái Hanh…
Cậu không biết văn kiện này rốt cuộc viết cái gì, nhưng đầu năm nay không có khế ước bán thân, cha cậu cũng không có khả năng hại cậu, hơn nữa là cậu ký tên, không có chút quan hệ nào với Kim Thái Hanh…..
Điền Chính Quốc không chút do dự ký, sau khi ký xong, liền muốn xem nội dung bên trong, nhưng Điền Phóng đã thu hồi văn kiện lại.
Điền Phóng nhìn chỗ cậu ký tên, lại lật qua một trang, tiếp tục bảo Điền Chính Quốc ký tên, Điền Phóng lại tổng cộng ký bảy tám cái tên mới ký xong.
Nhìn tài liệu trên tay mình, Điền Phóng thở dài, sau đó quay đầu lại, liền nhìn thấy con trai mình đang mở to hai mắt nhìn mình.
\”Xong rồi.\” Điền Phóng nói.
\”Vậy con có thể đi tìm Kim Thái Hanh?\” Điền Chính Quốc hỏi.
Điền Phóng: \”…\”
Phòng khách sạn Tam Ngũ là do Mim có thể thiết kế, mỗi phòng ở đây đều không lớn, nhưng lại tốn không ít tâm tư, ở tuyệt đối thoải mái.
Nhưng hôm nay, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy rất không thoải mái.
Dù khách sạn có tốt đến đâu, thì sao có thể bằng nhà mình?
Chỉ là lúc này, hắn chỉ có thể ở khách sạn…
Kim Đình rất thích ở khách sạn, lúc này đã ở trong phòng của nó xem TV, Kim Thái Hanh lại lấy ra quyển sổ ghi chép, bắt đầu viết kế hoạch.
Trang trí Tinh Thần đã tích lũy được một ít vốn, đã đến lúc mở rộng, hắn đang tính toán vay một ít.
Kim Thái Hanh vừa mới lên kế hoạch trong chốc lát, cửa đã bị gõ.
Là Kim Đình à?
Kim Thái Hanh mở cửa ra, kết quả nhìn thấy Điền Chính Quốc.
\”A Hanh!\” Điền Chính Quốc đứng ở cửa phòng khách sạn nhìn Kim Thái Hanh, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thiếu niên mười tám tuổi đã lớn lên rất cao, môi hồng răng trắng tràn đầy sức sống, khiến Kim Thái Hanh nhìn thấy mà nóng lòng, thậm chí còn có loại xúc động muốn đi lên liếm sạch sẽ từng giọt mồ hôi toát ra từ chóp mũi cậu.
\”Chú Điền cho phép cậu qua đây?\” Kim Thái Hanh hoảng hốt qua đi, vui vẻ hỏi.
\”Ba tớ bảo tớ ký một văn kiện, nói ký xong là có thể qua. A Hanh văn kiện kia sẽ không có vấn đề gì chứ?\” Điền Chính Quốc thở hổn hển, có chút lo lắng: \”Tớ cũng không biết văn kiện này viết cái gì.\”