Bữa ăn này, mọi người ăn rất lâu, đến 9 giờ tối vẫn chưa ăn xong, hoặc là chưa nói chuyện đủ, còn có rất nhiều người lấy sổ ghi chép của bạn học khác để viết lên —— trước đây ở trường, giáo viên có lẽ sợ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học của bọn họ, nên cấm các học sinh trong lớp không ghi lên vở của người khác.
Điền Chính Quốc không định làm cùng các bạn học.
Cậu thích những người bạn cùng lớp này, nhưng thật kỳ lạ, cậu không có quá nhiều nỗi buồn khi sắp phải chia tay với mọi người.
Mặc dù cậu không định viết cùng các bạn trong lớp, nhưng cậu vẫn viết tất cả khi có người khác yêu cầu cậu viết.
Đến 9 giờ, một số giáo viên đã rời đi và dặn dò các học sinh về nhà sớm, nhưng các bạn cùng lớp vẫn tụ tập để nói chuyện…
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn bực, liền đứng dậy đi ra bên ngoài hít thở không khí, thuận tiện gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nói muốn tới đón cậu, hiện tại đã đến lúc.
Điện thoại di động của Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh mua cho cậu, Kim Thái Hanh rất thích mua đồ cho cậu, quần áo giày dép của cậu, hầu như tất cả đều là Kim Thái Hanh mua cho cậu…
Kim Thái Hanh, hẳn là rất thích cậu.
Sờ sờ điện thoại di động của mình, tâm tình Điền Chính Quốc càng tốt.
\”Điền Chính Quốc.\” Một thanh âm đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc quay đầu lại liền nhìn thấy một bạn nam cùng lớp đi về phía mình.
Nam sinh này là học sinh đặc biệt của lớp bọn họ, thành tích của cậu ta không tốt, nhưng thể thao lại rất tốt, bộ dạng cao lớn, trong đại hội thể thao lại càng biết chiếm sự chú ý, nữ sinh thích cậu ta so với thích Điền Chính Quốc còn nhiều hơn.
\”Lư Nghị Siêu, có việc gì không?\” Điền Chính Quốc hỏi.
Lư Nghị Siêu là nhân vật phong vân trong lớp bọn họ, trong lớp rất nhiều nam sinh coi Lư Nghị Siêu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhưng Điền Chính Quốc ít tiếp xúc với cậu ta, trước kia Lư Nghị Siêu thấy cậu chạy bộ mỗi buổi sáng, muốn cậu gia nhập đội bóng rổ của trường, nhưng cậu không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
Cậu muốn học tập chăm chỉ, không có thời gian cho bóng rổ… Dù sao Kim Thái Hanh cũng không thích bóng rổ bóng đá gì đó.
\”Tôi tới tìm cậu, đương nhiên có việc.\” Lư Nghị Siêu nói, cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên cười quỷ dị: \”Điền Chính Quốc, cậu thích đàn ông đúng không?\”
\”Cậu nói gì?\”
Điền Chính Quốc có chút giật mình nhìn Lư Nghị Siêu, tay run rẩy.
Cậu rất thích Kim Thái Hanh còn tính toán thích Kim Thái Hanh cả đời, nhưng cậu cũng biết, điều này trong mắt đại đa số mọi người là không đúng.
Đại đa số mọi người đều cảm thấy đàn ông không nên thích đàn ông.
Mấy năm nay, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng sẽ lên mạng tra tin tức đồng loại, tự nhiên cũng biết sự khó khăn của quần thể này, nếu bại lộ thân phận đồng tính luyến ái, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ không dễ chịu…