Năm nay Điền Chính Quốc học lớp 12 đã mười tám tuổi.
Cậu có thói quen dậy sớm chạy bộ, lại ăn uống rất lành mạnh dưới sự theo dõi của Kim Thái Hanh, lúc này vóc dáng rất cao, dáng người cũng rất hoàn mỹ, hơn nữa tướng mạo cậu anh tuấn còn vô cùng giàu có, tuy rằng ở trường có thể không phải là nam sinh được yêu thích nhất, nhưng chắc chắn là người được yêu thích nhất lớp.
Điền Chính Quốc như vậy không thể nghi ngờ là rất được hoan nghênh, thư tình nhận được nhiều không đếm hết, nhưng cậu không hề đọc những bức thư tình đó.
Trước sau như một, cậu vẫn thích Kim Thái Hanh,hy vọng mình có thể xuất sắc hơn một chút, xứng đáng với Kim Thái Hanh.
Cậu còn đang đi học, nhưng Kim Thái Hanh đã mở công ty, còn đem công ty của mình phát triển lớn mạnh… Điều này làm cho cậu luôn luôn cảm thấy mình không đủ tốt.
Ngày đầu tiên thi đại học, Điền Chính Quốc cầm thẻ dự thi đi vào cổng trường, lúc đi đến phòng thi nhịn không được lại nhớ tới Kim Thái Hanh.
\”Điền Chính Quốc, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?\” Ngô Trường Trạch hỏi.
\”Không có gì.\” Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần lại, nói.
\”Vậy chúng ta mau đi thôi!\” Ngô Trường Trạch nói, lại sờ sờ ngực mình: \”Ai, tim tớ đập càng ngày càng nhanh, thật không nghĩ tới sẽ có một ngày tớ lại khẩn trương như vậy.\”
Điền Chính Quốc bước nhanh hơn, lại nói: \”Tớ cũng khẩn trương.\”
\”Chính Quốc,thành tích của cậu tốt như vậy, top 2 cả nước còn được, cậu còn khẩn trương cái gì!\” Ngô Trường Trạch bĩu môi.
\”Tớ chính là có chút khẩn trương.\” Điền Chính Quốc nói.
\”Được rồi, khẩn trương cũng bình thường, bầu không khí này…\” Ngô Trường Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua cảnh sát đứng ở cổng trường duy trì trật tự, chỉ cảm thấy càng thêm khẩn trương.
Cậu ta quyết định nói chuyện với Điền Chính Quốc để giảm bớt tâm tình quá khẩn trương của mình: \”Này Điền Chính Quốc,tiếng Anh của cậu tốt như vậy, thành tích cũng tốt, sao lại không nộp đơn vào trường ngoài nước?\”
Trường trung học của họ là một trong những trường trung học tốt nhất ở thành phố H, nhiều người trong trường sẽ không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc còn ở trường trung học đã trực tiếp nộp đơn vào các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.
Thành tích của Điền Chính Quốc rất tốt, tiếng Anh cũng tốt, trong nhà còn có tiền… Lớp bọn họ học sinh kém Điền Chính Quốc một chút, đều nộp đơn vào một trường danh tiếng hàng đầu thế giới của nước M, cậu ta không rõ vì sao Điền Chính Quốc lại không đi nộp đơn.
\”Tớ không đi nước ngoài.\” Điền Chính Quốc nói
\”Nước ngoài rất tốt, tớ vẫn luôn muốn có một chiếc xe, nhưng xe ở trong nước quá đắt, nước ngoài thì rẻ hơn, hơn nữa nghe nói nơi đó rất thú vị…\” Ngô Trường Trạch vẻ mặt chờ mong.
Cậu ta rất muốn ra nước ngoài, đáng tiếc trường tốt thi không đậu, trường kém cậu ta lại chướng mắt.
Vì vậy, cậu ta dự định trước tiên thi vào một trường đại học, sau đó làm cho vài bài luận, rồi chậm rãi nộp đơn sau.