Lớp học bổ túc Điền Phóng đăng ký cho Điền Chính Quốc và Kim Đình là ở tỉnh thành, phải đi học ở tỉnh thành.
Lúc trước ông nghĩ mình có thể đưa đón hai đứa trẻ đi học mỗi ngày giữa tỉnh và huyện Phúc Dương, nhưng gần đây, ông lại khá bận rộn…
\”Gần đây tôi có thể không rảnh đưa đón hai đứa trẻ qua lại, cậu cũng rất bận rộn, nếu không cứ để hai đứa nhỏ ở tỉnh thành trước mấy ngày đi.\” Điền Phóng nói một chút tình huống cụ thể của lớp học thêm, liền nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu: \”Vậy phiền chú Điền.\” Hai đứa nhỏ phải ở chỗ Điền Phóng, phỏng chừng sẽ gây thêm không ít phiền toái cho Điền Phóng.
\”Có phiền gì đâu? Kim Đình rất ngoan.\” Điền Phóng cười nói.
Kim Thái Hanh sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến mình kỳ thật chỉ cần cảm kích Điền Phóng chiếu cố Kim Đình là được.
Hiện tại hắn còn không thể quang minh chính đại xem Điền Chính Quốc là người của mình.
\”Con không muốn đi.\” Lúc này, Điền Chính Quốc lại nói.
Học thêm phải ở tỉnh thành, cái này…
Cậu còn định chờ kỳ nghỉ đông, muốn đi công trường cùng Kim Thái Hanh,cũng không muốn vừa đi là đi liền mấy ngày.
\”Chính Quốc, đi đi, mấy ngày nay tôi quá bận rộn, không để ý đến các cậu được.\” Kim Thái Hanh khuyên nhủ, nhiệm vụ học tập của trường ngoại ngữ rất nặng nề, hắn rất sợ Điền Chính Quốc sẽ không theo kịp tiến độ bên kia.
Học sinh chuyển trường muốn hòa nhập với tập thể vốn đã khó khăn, nếu học sinh chuyển trường này xét về mọi mặt đều không bằng các bạn cùng lớp còn dễ bị tẩy chay nhiều hơn.
Điền Chính Quốc là không muốn rời khỏi Kim Thái Hanh,mới không muốn đi học thêm, nhưng hiện tại nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu cậu và Kim Đình ở lại, thật ra cũng không giúp được gì cho Kim Thái Hanh,ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho Kim Thái Hanh, khiến Kim Thái Hanh còn phải nấu cơm cho bọn họ.
Hơn nữa Kim Thái Hanh muốn cậu đi học, vậy thì đi học thôi…
\”Vậy thì đi đi.\” Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.
Con trai mình thật đúng là nghe lời Kim Thái Hanh… Điền Phóng thấy thế, nhịn không được cảm khái.
Mà lúc này, Kim Thái Hanh lại nhìn về phía Kim Đình: \”Đình Đình, đi tỉnh thành, em có không quen không?\”
Tuy rằng sau khi Kim Thái Hanh biết thân phận của Điền Chính Quốc,không thể tránh khỏi thân cận với Điền Chính Quốc hơn, nhưng hắn đối với Kim Đình cũng rất coi trọng, mà lúc này, hắn cũng càng lo lắng cho Kim Đình, dù sao nó cũng còn nhỏ.
\”Có thể.\” Kim Đình gật gật đầu, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Tính tình Kim Đình, kỳ thật là có chút tùy tiện, bằng không đã trải qua nhiều hoạn nạn như vậy, tay nó còn tàn tật, sợ là đã sớm trốn ở nhà không ra ngoài.
Nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của nó, Kim Thái Hanh nhịn không được cười cười, lại nói: \”Đến lúc đó nếu có việc, có thể gọi điện thoại cho anh.\”