Từ nhỏ Lý Triết Học đã không thích học tập, thành tích kém, nhưng thể thao lại cực kỳ tốt.
Thời đi học, lúc có đại hội thể thao mỗi người có thể tham gia ba hạng mục, hắn ta báo danh ba hạng mục khác nhau là chạy bộ, nhảy xa và ném tạ. Sau đó tất cả đều giành được giải nhất, còn được bằng khen về cả 3 hạng mục.
Bà ngoại của hắn ta chưa từng được đi học, không biết rất nhiều chữ nhưng vẫn có thể nhận ra tên của cháu mình, hắn ta thường lấy giấy chứng nhận thể thao của mình để dỗ bà ngoại, chín năm giáo dục bắt buộc, nhiêu đó đã đủ để che giấu.
Hắn ta thể thao tốt như vậy, thân thể tự nhiên cũng cực kỳ cường tráng, rõ ràng cùng tuổi với Từ Đại Cương, nhưng trong thân thể hắn ta, có thể nhét hai Từ Đại Cương, đồng thời, bản lĩnh đánh nhau của hắn ta, tuyệt đối không thua kém Kim Thái Hanh.
Vì vậy, ngay cả khi nhà họ Kim có hai người đàn ông, Lý Triết Học vẫn không sợ chút nào, sau khi hắn ta châm thuốc lá, hắn ta tìm một chiếc ghế tùy tiện ngồi xuống lắc lắc chân:
\”Nợ tiền thì phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các người nên nhanh chóng trả lại tiền cho tôi.\”
Lý Triết Học một bộ không đem người để vào mắt, bộ dáng cà lơ phất phơ, khiến Kim Vinh Minh và Kim Gia Bảo sửng sốt, thật đúng là có chút sợ hãi, trái lại Khuất Quế Hương buông áo len thêu thùa trên tay xuống, đứng lên giận dữ nhìn Lý Triết Học:
\”Nợ tiền gì? Chúng tôi nuôi Kim Thái Hanh lâu như vậy, nó còn có mặt mũi cùng chúng tôi muốn tiền? Nghĩ thật đẹp!\”
Mấy năm trước, Khuất Quế Hương cũng đã thất nghiệp, vẫn luôn không có việc làm, nhưng bà ta cũng sẽ tìm chút việc làm kiếm tiền.
Gần huyện Phúc Dương, có một loại áo len khá phổ biến, những nhà máy sản xuất áo len, có một số cần phải đính hạt hoặc thêu lên trên áo.
Công việc như đính hạt, thêu hoa tự mình tuyển công nhân vào làm không có lời, nhà sản xuất bình thường đều là thuê ngoài cho người ta làm, mà người phụ trách công việc như vậy, lại tìm những phụ nữ trung niên, cho bọn họ mẫu để họ mang về nhà đính hạt hoặc thêu hoa.
Huyện Phúc Dương có rất nhiều phụ nữ trung niên không có việc làm, sẽ đi nhận công việc như vậy về nhà làm. Mấy năm trước, Khuất Quế Hương vẫn luôn làm như vậy trợ cấp cho gia đình, sau đó được cha mẹ Kim Thái Hanh để lại tiền, mỗi tháng còn có thể lấy tiền thuê nhà, sau đó mắt mình ngày càng kém, bà ta mới không làm việc này nữa.
Nhưng gần đây, bà ta lại nhận công việc này về để làm.
Lúc này, Khuất Quế Hương buông hạt đang khâu được một nửa xuống, trên sống mũi đeo một cặp kính lão mấy đồng, liền mắng Lý Triết Học: \”Mày là tiểu súc sinh có cha sinh không có mẹ nuôi, có phải Kim Thái Hanh bảo mày tới hay không, mày…\”
Lúc đầu sự chú ý của Lý Triết Học toàn bộ đều ở trên người cha con Kim Vinh Minh, cho dù Khuất Quế Hương tiếp lời, hắn ta chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Khuất Quế Hương một cái, liền dời tầm mắt, nhưng bây giờ…
Lý Triết Học đứng lên, trực tiếp đạp ngã chiếc ghế mà Khuất Quế Hương dùng để đặt kéo, kim tuyến, hạt châu: \”Má, lão tử ghét nhất là người khác nói về ba mẹ tôi, bà không biết sao?\”