Điền Phóng tổng cộng mang theo hơn hai mươi công nhân.
Ông yêu cầu các công nhân di chuyển những viên gạch trên xe tải xuống, đặt ở cổng công ty trang trí Đường Điền Khánh, tiếp đó để cho người ta xúc xi măng xuống, sau đó chỉ vào chỗ để cho họ xây tường trước cổng công ty của Đường Điền Khánh.
Công nhân đi theo Điền Phóng tới, lúc trên đường đi đã biết Điền Phóng lần này là tới tìm người gây phiền toái, bọn họ đáp một tiếng, vừa cười, vừa bắt đầu thuần thục xây tường.
\”Dừng tay!\” Đường Điền Khánh lại nói, muốn đi lật đổ bức tường vừa xây lên, nhưng bị người ngăn cản.
Chỉ có năm hoặc sáu người xây tường, phần lớn số người còn lại đang đứng chắn trước bức tường đang xây! Càng đừng nói lần này Điền Phóng tìm công nhân, còn đặc biệt chọn những công nhân cao lớn mang theo.
Lúc này, những người này mặc đồ lao động màu xanh lam chỉnh tề xếp thành hàng, ngăn trước bức tường kia, thật sự làm cho người dưới tay Đường Điền Khánh và Đường Điền Khánh không dám lộn xộn.
Mà tốc độ của những người xây tường rất nhanh phối hợp cực ăn ý, vậy nên chỉ chốc lát sau ở hai bên cổng công ty trang trí đã xây lên một mét tường cao.
\”Xây cho tốt, tốc độ cũng phải nhanh hơn một chút, chúng ta làm công trình, nhất định không thể chậm.\” Điền Phóng đứng bên cạnh, đối với những người xây tường dưới tay mình nói.
\”Vâng, ông chủ!\” Công nhân xây tường dưới tay Điền Phóng đồng loạt đáp ứng, động tác trên tay nhanh hơn.
Lúc này Đường Điền Khánh cũng nhìn ra Điền Phóng là người chủ sự, ông ta đứng ở trong cửa công ty trang trí, cách thủ hạ của Điền Phóng một bức tường vừa mới xây lên hướng về phía Điền Phóng nói: \”Anh là ai? Ý anh là sao?\”
\”Tôi có ý là gì anh không hiểu sao? Tất nhiên là đến gây phiền phức cho anh!\” Điền Phóng nói: \”Chẳng lẽ chỉ có anh có thể gây phiền toái cho tôi, không cho phép tôi gây phiền toái cho anh?\”
Điền Phóng đối với Kim Thái Hanh là cảm kích nói không nên lời, hiện tại Kim Thái Hanh gặp phải phiền toái, cho dù Điền Chính Quốc không tìm ông, ông mà biết cũng sẽ đến hỗ trợ, chứ đừng nói Điền Chính Quốc còn đặc biệt gọi điện thoại cho ông, đến nhờ ông.
Mà nếu là tới vì Kim Thái Hanh ra mặt, lúc này ông tự nhiên không cần che giấu, hoàn toàn có thể thoải mái nói ra.
Sắc mặt Đường Điền Khánh cứng đờ.
Ngay từ đầu khi nhìn thấy Điền Phóng, ông ta đã nghĩ đến Kim Thái Hanh,nghi ngờ người này tới vì ra mặt cho Kim Thái Hanh,hiện tại xem ra… Thật đúng là vậy!
Không phải nói Kim Thái Hanh chính là một cô nhi không cha không mẹ, sau lưng hoàn toàn không có chỗ dựa sao? Hiện tại sao lại có một đám người giúp hắn ra mặt?
\”Anh là thân thích của Kim Thái Hanh?\” Đường Điền Khánh nghĩ đến công ty trang trí huyền thoại ở tỉnh thành kia.
Kim Gia Bảo kia thề son sắt nói công ty trang trí tỉnh thành không tồn tại, nhưng trên thực tế…