Điền Chính Quốc mang tới cho Kim Thái Hanh một phần canh bồ câu.
Kim Thái Hanh bận rộn như vậy, hôm nay cậu ở nhà đứng ngồi không yên, cuối cùng Điền Phóng nhìn không được, nên đáp ứng dẫn cậu và Kim Đình đến thăm Kim Thái Hanh, không chỉ như thế, trên đường đi, Điền Phóng còn tìm một cửa hàng mua một phần canh bồ câu.
Canh bồ câu nóng hổi, trong lòng Kim Thái Hanh cũng nóng hổi, chỉ là, canh bồ câu hình như là cho phụ nữ ăn?
Cho dù thích hợp hơn cho phụ nữ ăn, nam khẳng định cũng có thể ăn…!
Kim Thái Hanh mở chén ra, uống thật to vài ngụm, sau đó liền phát hiện canh đã thấy đáy.
Cái này chỉ có chim bồ câu mới có thể ăn…!
Kim Thái Hanh chuẩn bị ăn bồ câu, lại phát hiện bồ câu này đặc biệt nhỏ…
Nhỏ như vậy, hắn có thể nhai cùng với xương cốt…!
Thấy Kim Đình đang tò mò nhìn canh trên tay mình, Kim Thái Hanh đưa canh bồ câu còn lại cho nó:
\”Tay anh bẩn, không tiện ăn thịt, Đình Đình ăn đi.\”
\”Anh, em đút anh ăn nha!\” Kim Đình lập tức nói, nó chưa từng ăn bồ câu, rất muốn ăn bồ câu, nhưng đây là của Kim Thái Hanh….
Điền Chính Quốc ngược lại không muốn ăn bồ câu, nhưng cậu trông mong nhìn về phía Kim Thái Hanh, lại muốn đút cho Kim Thái Hanh ăn, hết lần này tới lần khác lại ngượng ngùng nói ra giống như Kim Đình.
\”Không cần, em tự mình ăn đi.\” Kim Thái Hanh sờ sờ đầu Kim Đình: \”Chúng ta cũng phải ăn khuya rồi.\”
\”Ừm.\” Kim Đình gật gật đầu, lấy tay vớt chim bồ câu ra, cắn một miếng.
Trong thực tế, chim bồ câu hầm không phải là rất ngon, hương vị rất nhạt, nhưng đây là lần đầu tiên nó ăn chim, nhưng ăn rất hào hứng.
Nhìn nó ăn rất vui vẻ, Kim Thái Hanh lại nhìn về phía Điền Chính Quốc:
\”Chính Quốc, canh rất ngon, chính là thịt bồ câu quá ít…!Lần sau cậu nấu canh gà cho tôi đi.\”
\”Được.\”
Điền Chính Quốc dùng sức gật đầu, bởi vì mua đồ Kim Thái Hanh không thích mà dâng lên mất mát.
Công nhân khởi công đêm rất vất vả, ngoại trừ cho đủ tiền công ra, Kim Thái Hanh còn chuẩn bị đồ ăn khuya.
Bữa tối thực sự rất đơn giản, đó là mì thịt dưa muối.
Từ Đại Cương trước tiên làm một nồi canh thịt dưa muối lớn, sau đó lại nấu mì, nấu xong một chén mì rưới lên một thìa canh thịt dưa muối, chính là mì thịt dưa muối, còn rất ngon.
Sau bữa tối mọi người lại làm mấy tiếng đồng hồ, nên đều đói bụng, lúc này một người cầm một bát mì, ăn đến rối tinh rối mù.
Kim Thái Hanh cũng nâng một chén, còn hướng về phía Từ Đại Cương nói: \”Đại Cương, múc thêm chút thịt cho tôi!\”
Từ Đại Cương cười cười, từ đáy canh dưa muối còn lại múc một thìa thịt, thêm vào trong chén Kim Thái Hanh.