Kim Thái Hanh đứng ở bên ngoài, nghe Điền Chính Quốc nói, trong lòng quả thực có chút không dễ chịu.
Hắn còn tiền, là muốn chậm rãi cùng Điền Chính Quốc phân ra giới hạn, nhưng hiện tại, lại giống nhấc đá đập chân mình.
Điền Chính Quốc nhất định rất thương tâm, là hắn đã làm cho Điền Chính Quốc thương tâm như vậy…!
Kim Thái Hanh hận không thể cho mình thêm mấy cái tát mới tốt.
\”Cậu ta cho cậu tiền?\” Trong phòng truyền dịch, Thường Chu lại khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc- cha mẹ Kim Thái Hanh đều qua đời, ở nhờ nhà Điền Chính Quốc, còn có thể cho Điền Chính Quốc tiền?
Thường Chu biết thân thế của Kim Thái Hanh, cảm thấy không có khả năng, nhưng Điền Phóng lại biết, trong bốn vạn khối kia, nói không chừng thật sự có tiền Kim Thái Hanh cho con trai ông.
Mặc dù ông đã cho con trai mình rất nhiều tiền, nhưng hai năm trước, một tháng không tới ba ngàn, ngay cả khi con trai ông chi tiêu tiết kiệm, có thể tiết kiệm bốn vạn đồng, mua đồ nội thất và máy tính gia dụng cũng không ít.
Hơn nữa, Kim Thái Hanh có tiền, trước đó Kim Thái Hanh còn giúp ông trang trí miễn phí.
\”Không phải là Kim Thái Hanh.\” Điền Phóng khẳng định.
Thường Chu còn muốn nói gì đó, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh một tay cầm một ly nước nóng, một tay xách bình nước nóng từ bên ngoài tiến vào, nhất thời có chút xấu hổ nuốt những gì mình không nói trở lại trong bụng.
Kim Thái Hanh bình tĩnh đi vào, đặt bình nước nóng trên mặt đất, lại ngâm ống truyền dịch trong ly nước nóng mình cầm, sau đó mới nhìn về phía Thường Chu:
\”Thường cục trưởng, hai tên bắt cóc kia, một trong số đó tôi từng gặp qua ở phụ cận, lúc ấy cảm thấy có chút khả nghi, lúc tôi đi thôn chúng tôi thu tiền thuê nhà, lại gặp qua gã ta và Ngụy Vĩ Dương ở cùng một chỗ, cho nên mới tìm tới cửa.\”
Kim Thái Hanh là nói bậy, đời này hắn chưa từng thấy Đào Đại Tráng đến chỗ Ngụy Vĩ Dương, thậm chí chưa từng gặp qua Đào Đại Tráng…
Nhưng hắn không thẹn lương tâm mình.
Kim Thái Hanh đứng ở nơi đó, không có một tia chột dạ, nhất thời làm cho Thường Chu có chút ngượng ngùng, mà một cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh Thường Chu, lại lập tức gật gật đầu:
\”Đúng rồi, Kim Thái Hanh cùng quê với Ngụy Vĩ Dương nhà cậu ấy cách đó không xa.\”
\”Bà Đào…!Mẹ Đào Đại Tráng tới tìm cháu, thì ra anh ta cũng từng tới…\” Điền Chính Quốc tin tưởng lời Kim Thái Hanh, lúc này ngược lại có chút lo lắng cho Kim Thái Hanh: \”Thái Hanh, anh ta không có làm gì cậu chứ?\”
Hắn lại không biết, Kim Thái Hanh nghe được lời của cậu, trong lòng cũng lo lắng như nhau.
Lúc trước bọn họ mua điện thoại di động, cùng bà lão kia là tình cờ gặp, Điền Chính Quốc lại nói bà lão kia tới tìm cậu…!
Kim Thái Hanh nhướng mày, lập tức nhìn về phía Điền Chính Quốc: \”Bà lão kia sau đó lại tới tìm cậu? Sao cậu không nói với tôi?\”