Hôm nay phải đi học, cho nên Kim Thái Hanh hơn năm giờ đi chợ mua đồ ăn.
Hắn đã mua một con vịt, và hai kg thịt ba chỉ, một cái cánh gà, cộng với một số món ăn chay.
Vốn hắn còn muốn mua một con cá, nhưng nghĩ đến Điền Chính Quốc tựa hồ càng thích ăn thịt, liền không mua.
Mua đồ ăn nếu mua quá nhiều, buổi tối hắn chỉ nấu ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, vậy làm sao còn rảnh giúp Điền Chính Quốc tổ chức sinh nhật?
Kim Thái Hanh xách túi lớn túi nhỏ trên đường đi về nhà, còn thuận tiện mua ba cái cơm nắm mang về làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ.
Cơm nắm được coi là món ăn truyền thống của huyện Phúc Dương, nguyên liệu chính là gạo nếp, mà bên trong sẽ là bánh quẩy.
Bánh quẩy được bao trong cơm nắm không giống bánh quẩy thông thường, mà là những miếng bánh quẩy bình thường sau khi cắt khúc rồi cho vào chảo dầu tiếp tục chiên, chiên cho đến khi toàn bộ quẩy đều giòn, người dân địa phương gọi là bánh quẫy cũ.
Nếu cơm nắm ngọt, bên trong sẽ bọc một đoạn bánh quẩy cũ, thêm hai thìa hạt mè đường trắng, sau khi quấn lại, bà lão bán cơm nắm còn có thể rắc một chút đường trắng rồi lại cho khách, như vậy ăn miếng đầu tiên, chính là ngọt ngào.
Nếu cơm nắm muối, bên trong cũng đặt một đoạn bánh quẩy cũ, nhưng đường trắng sẽ được thay thế bằng dưa muối, còn cho thêm một vài đậu phộng vào.
Đương nhiên, còn có một số người, sẽ yêu cầu ngọt mặn đều để, như vậy cũng ngon, chờ qua vài năm nữa, trong cơm nắm có thể đặt càng nhiều đồ vật, Kim Thái Hanh sau này có một lần trở lại huyện Phúc Dương, lúc mua cơm nắm liền nhìn thấy đủ loại, nhân gì đều có, chà bông trứng bì đậu đũa…!
Chủ cửa hàng cái gì cũng dám bỏ vào.
Cơm nắm có hai loại năm mao và một đồng, không có gì khác nhau, chính là một đồng to gấp đôi năm mao, nhân bên trong cũng nhiều hơn gấp đôi.
Kim Thái Hanh mua hai cơm nắm mặn một đồng, lại mua một cơm nắm ngọt năm mao.
Cơm nắm mặn là hắn và Điền Chính Quốc ăn, cơm nắm ngọt thì cho Kim Đình…!
Kim Thái Hanh xách cơm nắm đi vào tiểu khu, sau đó liền nhìn thấy Điền Chính Quốc từ trong hành lang vọt ra.
\”Kim Thái Hanh!\” Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh, đôi mắt nhất thời sáng lên.
Hôm nay sau khi cậu rời giường không thấy hắn, cũng có chút hoảng hốt, sau khi phát hiện Kim Thái Hanh không ở trong phòng, càng thêm sợ hãi.
Kim Thái Hanh có phải là…!Muốn đi không?
Trong lòng cậu hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền chạy xuống lầu, thẳng đến khi nhìn thấy Kim Thái Hanh xách đồ trở về, mới thở phào nhẹ nhõm.
Kim Thái Hanh vốn tâm tình không tệ, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy, một trái tim lại chìm xuống.
Điền Chính Quốc càng coi trọng hắn, hắn càng bất an.
Nếu như tính cách Điền Chính Quốc vui vẻ hào phóng, hắn hoàn toàn có thể thoải mái nói cho cậu biết hắn đã có người mình thích, sau đó bảo trì khoảng cách với cậu, nhưng Điền Chính Quốc…