Kim Thái Hanh chỉ thích Điền Hâm, nhưng mấy năm đó, hắn cũng từng được người khác thích, mà mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, hắn đều nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ đó của người nọ.
Nhưng Điền Chính Quốc thì khác.
Đứa trẻ này không có người thân, không có bạn bè, trong những năm qua, người duy nhất gần gũi là hắn, bây giờ có tình cảm mông lung như vậy với hắn, hắn không xử lý tốt, có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của cậu.
Kim Thái Hanh cũng không phải người tốt gì, nhưng cũng không làm được chuyện tổn thương Điền Chính Quốc.
May mà, truyền thông tin tức ở thời điểm này còn khá lạc hậu, chỉ sợ Điền Chính Quốc còn không biết trên đời này còn có đồng tính luyến ái, cũng không rõ tình cảm chân chính đối với hắn là cái gì.
Dưới tình huống như vậy, hắn cách xa Điền Chính Quốc một chút, hẳn là có thể làm cho phần tình cảm này của Điền Chính Quốc chậm rãi phai nhạt?
Kim Thái Hanh đang nghĩ như vậy, đại biểu lớp đến phát đề thi.
Thứ sáu tuần trước, họ lại trải qua một kỳ thi tháng khác, mà bây giờ, kết quả của kỳ thi tháng đã có.
Kim Thái Hanh lần này lại tiến bộ một chút, hạng tư lớp, mà Điền Chính Quốc, cậu vẫn hạng hai lớp.
\”Kim Thái Hanh cậu thật lợi hại.\” Điền Chính Quốc đứng hạng hai trong lớp sùng bái nhìn Kim Thái Hanh hạng tư. \”Kim Thái Hanh mấy ngày nay bận rộn như vậy, thành tích vậy mà không thụt lùi, thật lợi hại.\”
Biểu tình của cậu nhìn rất đáng yêu, Kim Thái Hanh có loại xúc động muốn sờ sờ đầu cậu, nhưng hắn không nhúc nhích.
Trước kia hắn đem đứa nhỏ này xem như vãn bối, vì thế cảm thấy sờ thế nào cũng không sao, nhưng tình huống hiện tại là, đứa nhỏ này cũng không coi hắn là trưởng bối.
Tâm tình Kim Thái Hanh rất phức tạp, lúc nghe giảng còn nhịn không được thất thần.
Sau đó…!Hắn không có sửa bài thi, Điền Chính Quốc liền giúp hắn sửa.
Nhìn Điền Chính Quốc dùng bút chì viết trên đề thi của hắn, trong lòng Kim Thái Hanh nói không nên lời là tư vị gì.
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, lại có một người cẩn thận đối đãi với hắn như vậy, toàn tâm toàn ý thích hắn.
Chỉ là, người này không phải Điền Hâm.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái, tiếp nhận bài thi, lại không nói chuyện với Điền Chính Quốc, nếu hắn đã không có khả năng ở cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, thì không thể cho Điền Chính Quốc hy vọng.
Kim Thái Hanh của hôm nay hơi khác thường, Điền Chính Quốc đương nhiên phát hiện, nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn không để ý tới mình, cậu nhất thời có chút không dễ chịu, cũng có chút bất an.
Trong lòng Điền Chính Quốc khó chịu, lại muốn cùng Kim Thái Hanh nói chuyện, cậu nhìn một vòng, cuối cùng nói: \”Kim Thái Hanh, nước của cậu hết rồi, tớ rót cho cậu chút nước?\”
Tuy rằng nói là câu nghi vấn, nhưng Điền Chính Quốc đã đưa tay lấy ly nước của Kim Thái Hanh.
Từ khi Kim Thái Hanh đối xử tốt với cậu, nước của Kim Thái Hanh đều là cậu giúp Kim Thái Hanh rót.