Lần này Kim Thái Hanh đi tỉnh thành, cũng không đi xe buýt.
Hắn liên lạc với tài xế xe tải trước, hôm nay bảo tài xế chở hắn đi chợ vật liệu xây dựng, sau khi mua một lô vật liệu, mới đi tỉnh thành.
Khi đến tỉnh thành, đã là giữa trưa, Kim Thái Hanh chỉ huy tài xế xe tải dừng lại ở cửa tòa nhà văn phòng mà Điền Phóng thuê cách Phong Hòa Gia Viên không xa, sau đó nhảy từ trên xe tải xuống.
Kim Thái Hanh đã sớm gọi điện thoại cho Điền Phóng, Điền Phóng vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy Kim Thái Hanh, ông cười nghênh đón:
“Tiểu Kim.”
“Điền tổng.” Kim Thái Hanh cũng cười chào hỏi, đồng thời ánh mắt không dấu vết nhìn về phía sau Điền Phóng.
Phía sau Điền Phóng cũng không có bóng dáng của Điền Hâm.
Kim Thái Hanh trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không tiện đột nhiên hỏi thăm con trai của Điền Phóng.
“Tiểu Kim, cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta đi ăn cơm trước?” Điền Phóng nhiệt tình chào hỏi. Mấy ngày nay khi ông liên lạc với Kim Thái Hanh qua mạng, nghe Kim Thái Hanh nói rất nhiều, hiện tại ông đã không coi Kim Thái Hanh là trẻ con nữa.
Đồng thời, ông cũng tràn đầy cảm kích đối với Kim Thái Hanh.
Tuy rằng Kim Thái Hanh chỉ cho ông con đường kia cũng không nhất định sẽ làm được, nhưng Kim Thái Hanh thật lòng muốn giúp ông, điểm này không thể nghi ngờ.
“Được, vậy thì ăn cơm trước.” Kim Thái Hanh nói, gọi tài xế xe tải kia cùng đi ăn cơm.
Gần đây tài chính của Điền Phóng hơi eo hẹp, cũng không mời Kim Thái Hanh đi ăn tiệm, mà mời Kim Thái Hanh về nhà.
Ngôi nhà mà Điền Phóng thuê là một tòa nhà hai tầng. Trước đây chỉ được sử dụng làm văn phòng, nhưng gần đây ông đã trở thành người vô gia cư nên chuyển đến đây sống.
“Tôi tùy tiện làm chút đồ ăn, hương vị phỏng chừng không tốt lắm.” Điền Phóng cười đưa Kim Thái Hanh lên lầu.
Điền Phóng rõ ràng là người không biết nấu cơm, mà ông cũng rất rõ ràng tình huống của mình, vì thế đồ ăn chuẩn bị đều đặc biệt đơn giản, không cần kỹ thuật nấu ăn gì.
Thịt lợn trực tiếp đem đi luộc, bên cạnh rót một chén nước tương, khoai tây thái miếng thêm chút nước tương làm thành thịt kho khoai tây, cá trích rưới nước tương hấp chín, nấu một nồi canh cải trắng…! Ngoài ra, ông còn mua một con gà kho cắt ra.
Một bàn thức ăn như vậy, không nói ăn ngon, nhưng ít nhất cũng không khó ăn.
Cùng Kim Thái Hanh và tài xế xe tải ăn cơm, cũng chỉ có Điền Phóng, Kim Thái Hanh tò mò hỏi:
“Điền tổng, người trong công ty của chú đâu?”
“Có người ra ngoài tuyên truyền, có người ở công trường xây dựng,” Điền Phóng nói, “Tôi đã bán hết nhà cửa, bây giờ công trường cuối cùng cũng bắt đầu lại.”
Đáng tiếc là tiền của ông rốt cuộc vẫn còn quá ít, không có biện pháp đem Phong Hòa Gia Viên xây xong.
“Điều đó rất tốt.