—
Kim Thái Hanh vẽ rất đơn giản, trên mấy bản vẽ, người đàn ông này thậm chí không có ngũ quan…!
Điền Chính Quốc không biết người đàn ông này có phải trông rất đẹp hay không, nhưng thân hình thon dài của anh ta, ít nhất dáng người rất tốt.
Trái tim Điền Chính Quốc trầm xuống, chua xót khó chịu nói không nên lời, lại nhớ tới bộ dáng Kim Thái Hanh ngày đó ở cổng trường ngoại ngữ trông mòn con mắt.
Người trên bức tranh, chính là bạn qua thư của Kim Thái Hanh đúng không? Kim Thái Hanh nhất định rất thích người bạn qua thư này!
Ánh mắt Điền Chính Quốc không hiểu sao có chút chua xót, cậu chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện nước mắt của mình, đều bị chớp ra.
Điền Chính Quốc lại bị kinh hãi. Tại sao cậu lại muốn khóc? Kim Thái Hanh đối với Kim Đình thân mật hơn với cậu, cho dù có đôi khi cậu có chút buồn bực, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn khóc.
Vì sao cậu lại vì Kim Thái Hanh thân cận với bạn qua thư của hắn một chút, đã muốn khóc?
Điền Chính Quốc có chút không hiểu được suy nghĩ của mình, đúng lúc này, giọng nói của Kim Thái Hanh truyền tới:
\”Điền Chính Quốc, cậu tìm được chưa?\”
\”Tìm được rồi.\” Điền Chính Quốc nói, sau khi nói xong, mới phát hiện thanh âm của mình có chút không đúng.
Lau nước mắt, lại ho vài tiếng, Điền Chính Quốc mới làm cho thanh âm của mình trở nên bình thường…!
Đặt cuốn sách vẽ xuống, cậu đi ra ngoài với một túi mua sắm màu đỏ.
\”Đại cô, đây là con mua cho cô.\” Kim Thái Hanh nhận lấy túi mua sắm trên tay Điền Chính Quốc, liền đưa nó cho Kim Vinh Ngọc.
Kim Thái Hanh mua cho Kim Vinh Ngọc là một chiếc áo khoác màu đỏ sậm, còn có khăn quàng cổ nón màu sắc không khác lắm, kiểu dáng và chất lượng quần áo này đều không tệ.
Ở huyện Phúc Dương phỏng chừng rất đắt, nhưng ở tỉnh thành mà nói, giá cả rất rẻ, cộng lại cũng không đến một trăm đồng.
Đương nhiên, Kim Vinh Ngọc bình thường mặc quần áo, phỏng chừng chỉ mặc hơn mười hai mươi đồng…!
Lần trước Kim Thái Hanh còn nhìn thấy trên đường có người bày bán quần áo bông mùa đông mười lăm tệ một bộ.
Kim Vinh Ngọc ngay từ đầu cũng không biết Kim Thái Hanh cho bà cái gì, nhận lấy vừa nhìn, mới phát hiện thì ra là một cái áo khoác, nhất thời bị kinh hãi:
\”Con mua cái này cho cô làm cái gì? Rất đắt tiền, phải không?\”
\”Đại cô, quần áo tỉnh thành rất rẻ, quần áo nơi này của chúng ta đều là lấy từ tỉnh thành về bán.\” Kim Thái Hanh nói.
\”Vậy khẳng định cũng không rẻ, hơn nữa quần áo đỏ như vậy, bà già như cô làm sao có thể mặc được?\” Kim Vinh Ngọc nói, tuy rằng bà nói như vậy, nhưng nhìn ra được, thật ra bà rất thích bộ quần áo này.
Các bà lão cùng thế hệ này của bà, rất nhiều người khi còn trẻ căn bản không có cơ hội ăn mặc quần áo có màu tươi sáng, nên đặc biệt thích quần áo xanh đỏ lòe loẹt.