Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) – Chương 30: Thiếu niên tuổi dậy thì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) - Chương 30: Thiếu niên tuổi dậy thì

Cơm của hắn nếu để trong tủ, thì lúc này đã sớm lạnh, nhưng Điền Chính Quốc đặt nó lên khay hấp nồi cơm điện, lại mở nồi cơm điện để giữ ấm, nên cơm vẫn còn nóng hổi.

\”Cảm ơn.\” Kim Thái Hanh cười cười, bưng bát cơm ăn, vừa ăn, vừa nghĩ đến thiết kế và phối màu của căn nhà.

Nhưng sau khi ăn tối, hắn không lập tức vẽ bản thiết kế, mà làm bài tập ở nhà trước.

Kỳ thi hàng tháng tiếp theo, hắn muốn lọt vào top 10.

Lúc chín giờ, Kim Thái Hanh liền đuổi Kim Đình đi ngủ. Lúc mười giờ, hắn cũng đuổi Điền Chính Quốc đi ngủ.

Chờ đuổi hai đứa nhỏ đều đi ngủ, Kim Thái Hanh mới mở máy tính ra, chuẩn bị vẽ bản thiết kế thư giãn bộ não căng thẳng của mình.

Vẽ bản thiết kế mặc dù mất thời gian, nhưng hắn đã quen với nó, loại này khách hàng yêu cầu không nhiều, vẽ thực sự rất đơn giản.

Kim Thái Hanh mất một tiếng rưỡi để vẽ, sau đó nhanh chóng tắm rửa, vội vàng lên giường lúc 12 giờ.

Đêm nay Kim Thái Hanh ngủ rất ngon, Điền Chính Quốc tuy rằng mười giờ trở về phòng, nhưng thật lâu không ngủ được.

Hình ảnh Kim Thái Hanh cứu cậu lúc trước, lần lượt bày ra trong đầu cậu… Kim Thái Hanh thật sự quá đẹp trai!

Cậu lăn qua lộn lại nghĩ đến Kim Thái Hanh, lại len lén thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng ngủ chính, nhìn về phía ban công nối liền phòng khách.

Nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách, cậu càng không muốn ngủ.

Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh đi ngủ, cậu mới nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Cậu mơ thấy một giấc mơ.

Cậu mơ thấy Kim Thái Hanh cứu cậu, sau đó thoa dầu hoa hồng cho cậu.

Tay Kim Thái Hanh xoa tới xoa lui trên người cậu, cậu chỉ cảm thấy cả người mình đều run rẩy, thoải mái không thôi…

Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện quần mình dính dính, ướt đẫm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình tè ra quần à? Điền Chính Quốc có chút trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn một chút, lại phát hiện đây không giống như là tè ra quần.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu sẽ không bị bệnh, phải không?

Cậu càng nghĩ càng sốt ruột.

Trước kia gặp phải chuyện như vậy, sau khi cậu sốt ruột, phỏng chừng chỉ có thể buông bỏ mặc kệ, dù sao cậu cũng không có ai để hỏi cũng không muốn đi bệnh viện, nhưng hiện tại…

Mấy ngày nay Kim Thái Hanh cái gì cũng sẽ nói với cậu, cậu theo bản năng, liền muốn nhờ Kim Thái Hanh giúp đỡ.

Lúc 5:30, đồng hồ báo thức reo. Kim Thái Hanh từ trên giường đứng lên, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên sàn nhà trước cửa, sắc mặt cậu còn không dễ nhìn lắm.

\”Làm sao vậy?\” Kim Thái Hanh lo lắng hỏi.

Điền Chính Quốc vẻ mặt buồn bã ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trước mắt: \”Thái Hanh, hình như tớ sinh bệnh…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.