Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ đánh người.
Một người đã từng ở trong tù, sao có thể chưa đánh người nào được?
Hắn là giết người mới vào tù, phạm nhân vị thành niên bị nhốt với hắn, nhiều lắm là hung ác, thậm chí trong số đó còn có những người có nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh.
Mặc dù các cảnh ngục quản lý rất chặt chẽ, không cho phép họ đánh nhau, nhưng mọi người nên đánh vẫn đánh, có nhiều nơi, cảnh ngục thực sự không thể quản lý.
Lúc Kim Thái Hanh vừa vào tù, đã từng bị người ta chặn trong WC đánh nhiều lần…
Hiện giờ những thiếu niên thiếu nữ chặn đường Điền Chính Quốc này, bọn họ cũng không có ý định xung đột với Kim Thái Hanh, nhưng đây là dưới tình huống Kim Thái Hanh không động thủ.
Nhưng hiện tại… Kim Thái Hanh động thủ.
\”Ai u\” kêu lên đau đớn một tiếng, người bị Kim Thái Hanh đá một cước, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã.
Giữa sân yên tĩnh một chút, sau đó mọi người liền cùng nhau xông về phía Kim Thái Hanh, ngay cả Phương Giai Giai cũng một bên vừa mắng người, một bên không biết từ đâu nhặt được một viên gạch cầm trên tay.
\”Kim Thái Hanh, Đm cậu\”, Phương Giai Giai bất mãn mắng hắn, lại kêu gào: \”Các người đánh cậu ta một trận, lão nương…\”
\”Lão nương\” Phương Giai Giai không nói tiếp nổi nữa.
Bởi vì người cô gọi tới, đều bị Kim Thái Hanh đánh ngã.
Những người này tuy rằng là lưu manh, nhưng kỳ thật lúc trước cũng chỉ ở trường hoành hành bá đạo một chút, cũng không có trải qua chuyện gì, lúc đánh nhau lại càng không hề có quy luật. Kim Thái Hanh kéo một người làm lá chắn cho mình, sau đó duỗi chân đá, rất nhanh đã đạp ngã vài người, còn có người chạy đi.
\”Kim… Kim Thái…..Hanh…\” Phương Giai Giai có chút trợn tròn mắt.
Kim Thái Hanh một cước đá vào tay cô nàng—— hắn không dám xem thường phụ nữ cầm vũ khí.
Viên gạch trên tay Phương Giai Giai rơi ra, cô nhìn viên gạch bay ra ngoài, lại nhìn bàn tay bị đá một cước, \”Oa\” một tiếng liền khóc lên.
Kim Thái Hanh: \”…\”
\”Lúc tôi lăn lộn trên đường, các người còn không biết ở nơi nào. Sau này đừng chọc giận tôi, biết chưa?\” Hắn một cước giẫm lên tay một tên côn đồ đang móc dao gọt hoa quả từ trong túi ra.
Tên côn đồ kia kêu thảm một tiếng, con dao gọt hoa quả trên tay rơi xuống đất.
\”Chơi dao trước mặt tôi? Lá gan rất lớn.\” Kim Thái Hanh chỉ cười lạnh một tiếng. Những lời này của hắn rất trung nhị, nghe xong làm cho người ta rất cạn lời, nhưng hắn hiểu được tâm lý của những thiếu niên bị hắn đánh ngã này.
Những người này rất sùng bái cái loại đại ca lăn lộn xã hội gì đó… Trị an huyện Phúc Dương vẫn rất tốt, bọn họ có thể tự mình làm cái gì đâu, nhiều nhất là khi dễ bắt nạt học sinh thôi.
Lúc này, hắn liền tự cho mình là một \”lão đại xã hội đen\”.
\”Cậu… cậu…\” Người cùng lớp với hắn vẻ mặt không dám tin nhìn Kim Thái Hanh.