Điền Chính Quốc hồi tưởng lại giấc mộng của mình một chút, sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến giọng nói của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nói tiếng Anh, cậu không hiểu, nhưng hẳn là kêu cậu dậy chạy bộ…
Điền Chính Quốc vẫn không thích chạy bộ như trước, nhưng đây là Kim Thái Hanh bảo cậu chạy… Hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc từ trên giường đứng lên, mặc quần áo ra cửa.
Sau đó, cậu liền chạy bộ trong từng câu tiếng Anh của Kim Thái Hanh… Cái này cũng thôi, Kim Thái Hanh còn bảo cậu lúc nghỉ ngơi học thuộc lòng tiếng Anh.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình chạy không nhất thiết phải gầy, nhưng bị ép phải học thuộc lòng tiếng Anh cả ngày như vậy, cậu nhất định có thể gầy.
Gần đây luôn nghe không hiểu Kim Thái Hanh nói gì, làm cậu ăn cơm không ngon.
Nhưng ngay cả khi cậu ăn không ngon, cậu vẫn phải chạy, vẫn phải học thuộc lòng tiếng Anh.
\”Hai cậu bé này chăm chỉ thật đấy.\”
\”Đúng vậy, sáng sớm thức dậy đã học tiếng Anh.\”
\”Còn chạy bộ!\”
Mấy bà cụ định ra ngoài mua đồ ăn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt từ ái nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh bình thản tự nhiên, đứa nhỏ bên cạnh hắn lại rất ngượng ngùng.
Trước đây, chưa bao giờ có ai khen ngợi cậu.
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lôi kéo rèn luyện bốn mươi phút, lúc trở về đều mệt mỏi gần chết. Kim Đình nhìn thấy cậu như vậy, vẻ mặt đồng tình.
Sau đó, Kim Đình nghe được anh trai mình nói với mình một câu tiếng Anh mà mình nghe không hiểu…
Anh… Anh đang nói cái gì vậy?
Hai người Điền Chính Quốc và Kim Đình sống trong nước sôi lửa bỏng mấy ngày, sau đó liền nghênh đón kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn.
Thời điểm năm chín mấy, Quốc Khánh không được nghỉ bảy ngày, kỳ nghỉ dài bảy ngày chỉ vừa mới có gần đây, biết được có thể nghỉ bảy ngày, Điền Chính Quốc và Kim Đình đều hết sức cao hứng.
Sau khi Kim Thái Hanh nói cho bọn họ biết, sẽ dẫn bọn họ ra ngoài chơi, bọn họ liền càng cao hứng, đồng thời vẻ mặt cảm động nhìn Kim Thái Hanh—— Kim Thái Hanh vậy mà đã nói tiếng Trung với bọn họ, rốt cục hắn cũng không nói tiếng Anh nữa!
Bất kể là Kim Đình hay Điền Chính Quốc, đều chưa từng ra ngoài chơi, hai người rất chờ mong, đồng thời không ngừng quấn lấy Kim Thái Hanh hỏi đông hỏi tây.
\”Anh, chúng ta đi đâu?\” Kim Đình hỏi.
\”Chúng ta đi cầu Cửu Lý.\” Kim Thái Hanh nói.
\”Cầu Cửu lý ở đâu?\” Kim Đình vẻ mặt khó hiểu, nó còn tưởng rằng Kim Thái Hanh sẽ dẫn nó đến thành phố H… Ở đây có rất nhiều người đi ra ngoài chơi, đều là đi thành phố H, bạn cùng bàn của nó đã đi thành phố H nhiều lần, nghe nói công viên nơi đó đặc biệt thú vị.
\”Cầu Cửu Lý nằm ngay cạnh thành phố H. Hẳn là… Rất thú vị.\”Kim Thái Hanh nói.
Cầu Cửu Lý là tên một địa danh, nhiều nhà máy sản xuất đồ nội thất đều ở đó, nơi có là một thị trường đồ nội thất lớn.