Con trai ở nhà mặc một chiếc quần lót là chuyện bình thường, nhưng bây giờ, nhà bọn họ có Kim Đình.
Kim Đình là một cô gái nhỏ, Điền Chính Quốc ở nhà ăn mặc như vậy không thích hợp lắm.
Đương nhiên, Kim Thái Hanh nhíu mày còn có một nguyên nhân, đó chính là Điền Chính Quốc quá mập.
Nam sinh tuổi dậy thì, rất nhiều người có vóc dáng cao gầy như cây gậy trúc, còn Điền Chính Quốc thì sao? Trên bụng cậu như có một cái phao bơi.
Chuyện mang theo đứa nhỏ này đi rèn luyện như lửa sém lông mày.
Điền Chính Quốc chú ý tới ánh mắt Kim Thái Hanh đặt trên bụng mình, theo bản năng che bụng mình lại, sau đó đột nhiên đóng cửa lại, lập tức trở về phòng.
Xong rồi, Kim Thái Hanh nhìn thấy bộ dáng một thân thịt mỡ của cậu!
Lúc trước Điền Chính Quốc còn muốn ở chung một phòng với Kim Thái Hanh, hiện tại lại cảm thấy may mắn.
May mắn Kim Thái Hanh không đồng ý ở cùng cậu, cậu béo như vậy, bị Kim Thái Hanh nhìn thấy có bao nhiêu không tốt?
Chờ đã, hiện tại hắn đã nhìn thấy rồi…
Lúc trước Điền Chính Quốc cảm thấy mập không có gì không tốt, nhưng lúc này, cậu đột nhiên ý thức được mình có chút xấu…
Lấy tay nhéo thịt mỡ trên mặt mình, Điền Chính Quốc thất hồn lạc phách tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Kết quả vừa mới đánh răng, cậu liền nghe thấy cửa phòng bị gõ \”Cốc cốc\”, Kim Thái Hanh ở ngoài cửa nói: \”Chính Quốc, cậu mặc quần áo xong thì ra ăn sáng.\”
Bữa sáng! Kim Thái Hanh nấu bữa sáng!
Điền Chính Quốc lập tức tăng nhanh tốc độ rửa mặt, sau đó lại tìm một bộ quần áo để thay.
Lúc Điền Chính Quốc đi ra, Kim Đình cũng từ trong phòng đi ra.
Kim Đình dậy muộn, cũng không phải là không ngủ ngon, mà là ngủ quá tốt.
Phòng khách bình thường không có người ở, nhưng hai năm nay Điền Chính Quốc rất thích sạch sẽ, lúc không có việc gì sẽ quét dọn vệ sinh, nơi đó cũng rất sạch, cái giường kia vẫn có nệm mềm mại…
Ngày hôm qua Kim Đình đi theo Kim Thái Hanh bận rộn thật lâu, có chút mệt mỏi, sau khi ngủ xong, liền ngủ đặc biệt ngon, cuối cùng dậy muộn.
Kim Đình và Điền Chính Quốc hai người rửa mặt xong, liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn.
Buổi sáng người địa phương thật ra đều quen ăn cháo, sẽ không nấu cơm, nhưng mà Kim Thái Hanh cảm thấy chỉ ăn cháo thì có chút không đủ no, nên nấu cơm.
Trước kia Điền Chính Quốc không ăn sáng ở nhà, hoàn không biết điều này, lúc trước mỗi ngày Kim Đình đều bị Khuất Quế Hương cho ăn cháo và dưa muối, nó ước gì có thể ăn cơm, vì thế, hai người căn bản không có nghi ngờ, rất cổ vũ mà đem đồ ăn Kim Thái Hanh chuẩn bị ăn hết.
Sau khi ăn xong, Kim Thái Hanh liền dẫn bọn họ ra ngoài, đi đến khu chuyên bán đồ nội thất ở huyện Phúc Dương.
Kiếp trước Kim Thái Hanh đã xem qua các loại kiểu dáng đồ nội thất, kiểu Mỹ kiểu Âu kiểu Bắc Âu cái gì cũng có, ánh mắt rất cao, nhưng hiện giờ trong túi hắn không có nhiều tiền, nên không chọn.