Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) – Chương 16 : giả bệnh trốn học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) - Chương 16 : giả bệnh trốn học

\”Điền Chính Quốc!\” Kim Thái Hanh mang theo Kim Đình đi qua, kêu một tiếng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: \”Thái Hanh!\”

\”Bữa tối cậu ăn không no?\” Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua mì trước mặt Điền Chính Quốc hỏi thăm.

\”Không có… Tớ… Tớ… Đây là bữa tối.\” Điền Chính Quốc nói, mấy ngày trước cậu đều là sau giờ học tìm nhà hàng thức ăn nhanh ăn cơm tối rồi mới về nhà, nhưng hôm nay vì để Kim Thái Hanh đưa mình về nên không ăn.

Đồ ăn vặt như mì gói, trong nhà cậu có, nhưng Kim Thái Hanh bảo cậu ít ăn những thứ đó, cậu lại muốn giảm cân, liền nhịn.

Lúc đầu cậu muốn ăn ít hơn một bữa, nhưng sau đó càng ngày càng đói, không nhịn được nữa, liền cầm tiền ra cửa, ăn một bát lẩu mì.

\”Trong nhà cậu không có ai nấu cơm à?\” Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc, hắn nghe nói qua chuyện của Điền Chính Quốc, nhưng vốn tưởng rằng Điền Chính Quốc cho dù không có cha mẹ ở bên cạnh, hẳn là cũng có ông bà nội chiếu cố.

Dù sao phong cách ăn mặc của Điền Chính Quốc cũng giống như ông nội.

\”Không có… Không, tớ sống một mình.\” Điền Chính Quốc nói, lại hỏi: \”Kim Thái Hanh, cậu có muốn ăn lẩu mì không?\”

Kim Thái Hanh ăn cơm tối rất no, cũng không muốn ăn, nhưng hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Kim Đình háo hức nhìn chủ quán.

\”Tôi đi mua một chén, tôi và Đình Đình chia nhau ăn.\” Kim Thái Hanh nói, trên tay hắn còn có tiền lấy từ chỗ Kim Gia Bảo, ngược lại không đến mức ngay cả một bát lẩu mì cũng không ăn nổi.

Nhưng Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh trả tiền, cậu lấy ra một tờ mười đồng, liền hướng về phía chủ quán nói: \”Tôi còn muốn hai chén!\”

Nói xong, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, bộ dạng như vậy có chút giống như chó nhỏ đòi phần thưởng.

\”Cám ơn.\” Kim Thái Hanh cười cười với cậu.

\”Không cần không cần.\” Điền Chính Quốc vội vàng nói, mà lúc này, chủ quán đã mang theo hai cái đĩa, vui vẻ tới đây: \”Các cậu đi lấy đồ ăn đi!\”

Các món ăn mà lẩu mì có thể gắp đều tương đối rẻ, muốn tôm, đùi gà, vân vân, đều phải thêm tiền, cho nên mặc dù mỗi phần chỉ bán được năm đồng, nhưng chủ quán tuyệt đối vẫn có lời.

Nhưng mà, trước kia cho dù hắn ta kiếm được tiền, cũng không kiếm được quá nhiều, cho đến khi gặp được Điền Chính Quốc—— lâu như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua mập mạp nào như hôm nay, chỉ gắp mỗi đồ chay.

Hiện tại bạn bè của mập mạp này muốn tới ăn, hắn ta rất vui vẻ, ước gì hai người này cũng chỉ gắp đồ chay mới tốt.

Nhưng Kim Thái Hanh không phải Điền Chính Quốc.

\”Đình Đình anh gắp cho em trước, em muốn ăn cái gì?\” Kim Thái Hanh hỏi.

\”Đều muốn.\” Kim Đình hưng phấn nhìn Kim Thái Hanh, lại quay đầu hướng Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười cười, lộ ra hai hàm răng nhỏ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.