Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) – Chương 14: Thu đàn em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt ( Chuyển Ver) (Vkook )(Trọng Sinh) - Chương 14: Thu đàn em

Kim Thái Hanh căn bản không trộm tiền, Khuất Quế Hương nào có chứng cứ chứng minh Kim Thái Hanh trộm tiền?

Biểu tình của bà ta vô cùng mất tự nhiên, cơ hồ chính là chưa đánh đã khai.

Cảnh sát huyện Phúc Dương, đều là người địa phương huyện Phúc Dương, dưới tình huống bình thường, cho dù thật sự có người báo cảnh sát giả, bọn họ cũng sẽ không bắt người giam giữ phạt tiền, nhưng vừa rồi, thầy Dương cùng những cảnh sát này nói về một chút chuyện Khuất Quế Hương đã làm.

Lúc trước tai nạn xe cộ khiến cha mẹ Kim Thái Hanh song song qua đời, ở huyện Phúc Dương coi như là đại sự. Dân chúng bình thường có lẽ chỉ biết ở một nơi nào đó có một đôi vợ chồng bị đâm chết, những cảnh sát này lại nhớ rõ tình huống cụ thể của tai nạn xe cộ.

Hai vợ chồng kia có một chiếc xe, gia cảnh rõ ràng không kém, sau khi tài xế gây tai nạn đâm chết bọn họ cũng bồi thường năm vạn đồng, con của bọn họ, như thế nào cũng không đến mức đói bụng.

Dựa theo lời người thuê nhà ở đây nói, người phụ nữ này không làm việc, chồng bà ta làm việc vặt cũng không kiếm được mấy đồng tiền, căn nhà kia nói không chừng cũng là dùng tiền bồi thường của cha mẹ hai đứa nhỏ để mua, hiện tại bà ta không cho hai đứa nhỏ ăn cơm không nói, thế nhưng còn vu hãm Kim Thái Hanh trộm tiền…

Dù sao giam giữ cá nhân cũng không tốn chút công phu gì, những cảnh sát kia trực tiếp đem Khuất Quế Hương mang đi.

Khuất Quế Hương đời này ngoại trừ đổi chứng minh thư ra chưa bao giờ vào đồn cảnh sát, bị dọa sợ, lại muốn giở trò đồi bại trốn tránh, chỉ là người như bà ta, những cảnh sát này gặp nhiều rồi, tự nhiên là một chút cũng không sợ.

Bọn họ tùy ý hù dọa vài câu, nói nếu Khuất Quế Hương làm loạn, thời gian giam giữ sẽ kéo dài, tiền phạt cũng sẽ nhiều hơn, sau đó Khuất Quế Hương liền ngoan ngoãn giống như chim cút, cũng không dám gây chuyện nữa.

Lúc cảnh sát rời đi, một trong số đó còn rất trẻ, trên mặt mọc không ít mụn còn nói với Kim Thái Hanh: \”Bạn nhỏ, sau này nếu bọn họ đánh cậu, cậu liền báo cảnh sát! Chú cảnh sát sẽ bắt họ đi!\”

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn gật gật đầu, tùy ý cảnh sát kiếp trước từng đuổi theo hắn chạy khắp đường cái muốn bắt hắn, sờ sờ đầu mình.

Hắn thậm chí còn không ghét.

Ngay từ đầu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bắc Môn đối với Kim Thái Hanh rất có ý kiến, nhưng sau khi đi theo một vòng, ông đối với Kim Thái Hanh lại đồng tình.

Đứa bé này cũng quá xui xẻo…

\”Thái Hanh ,có muốn trường học giúp em tổ chức một lần quyên góp không?\” Trên đường trở về, hiệu trưởng hỏi.

\”Hiệu trưởng, không cần.\” Kim Thái Hanh cự tuyệt.

Lúc này, trường học ở huyện Phúc Dương rất phổ biến quyên góp, trong trường hầu như mỗi năm đều tổ chức quyên góp một hai lần, nghe nói còn liên kết với một trường học miền núi nào đó…

Với tình huống của hắn, hoàn toàn có thể để cho trường tổ chức quyên góp cho hắn một lần, nhưng sau này thì sao?

Sau khi hắn tiếp nhận quyên góp, nói không chừng mua một phần thịt kho tàu đến ăn, đều sẽ bị người ta nghi ngờ có phải là tiêu loạn tiền quyên góp hay không.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.