Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Lời Tác Giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Lời Tác Giả

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Truyện này, so với việc nói là tôi muốn viết cho các nhân vật nguyên tác một cái kết khác, thì đúng hơn là tôi đang thử nghiệm viết một câu chuyện đặc biệt được thể hiện qua hành động của từng người trong một hoàn cảnh đặc biệt. Thực ra cái dòng \”hướng nguyên tác\” trong phần giới thiệu có thể bỏ đi được rồi. Viết dài như vậy, cũng là để cố gắng hoàn chỉnh một câu chuyện, nỗ lực làm cho mọi thứ hợp lý.

Thật ra khi viết Vong Tiện, nguyên tắc quan trọng nhất của tôi là: Ngụy Anh là một người đàn ông, hào sảng thẳng thắn, nội tâm kiên cường, có sự điềm đạm rộng lượng vốn có của nam nhi, cũng có khí chất hiệp cốt nhu tình, lại dám đương đầu trời đất, không thẹn với lòng. Cậu ấy không có lỗi với bất kỳ ai, ngoại trừ chính bản thân mình. Tôi thật sự hy vọng cậu ấy có thể đối xử tốt hơn với mình. May thay, cậu ấy có Lam Nhị, người sẵn sàng dâng tặng cho cậu ấy tất cả những điều tốt đẹp.

Cho nên, tuy rằng truyện này thuộc thể loại ABO, nhưng ngoài việc có con, có xe và một số tình tiết đặc biệt, Ngụy Anh trong đây tôi vẫn luôn cố gắng viết như một người đàn ông thực thụ, đặc tính \”Khôn Trạch\” không hề rõ ràng. Thiết lập là: nếu không tu quỷ đạo thì cậu là \”Càn Nguyên\” chính tông. Ở Địa Cầu lâu như vậy mà không có \”Vũ Lộ Kỳ\” gì cả, càng thêm nam tính. Tôi chính là thích kiểu Ngụy Anh như thế. Có thể là Lão Tổ, cũng có thể là kiều thê.

Còn về Lam Nhị. Tôi không giỏi viết chi tiết, mà Lam Nhị lại là người cần được khắc họa thông qua những chi tiết nhỏ. Vậy nên tôi dùng thủ pháp nhìn từ góc độ \”toàn tri\”, chứ không chỉ viết từ góc nhìn của Ngụy Anh. Vì thế, hình tượng của Lam Nhị có phần thiếu sót. Nhân đây cũng muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với khả năng viết của Mặc Hương, đã xây dựng nên một Hàm Quang Quân vừa đầy đặn vừa sống động chỉ từ góc nhìn của Ngụy Anh – thật sự bái phục.

Trong hai đứa nhỏ, tôi thích Côn nhi hơn, vì viết nhiều hơn, nhiều mâu thuẫn và xung đột hơn. Nhưng tôi cũng không định bỏ rơi Lâm nhi, nên sẽ thêm đất diễn cho cậu ấy trong phần ngoại truyện.

Thực ra tôi rất ngưỡng mộ những đại thần trong fandom, văn chương của họ ngập tràn yêu thương, đọc văn như thể tình cảm dành cho Vong Tiện tràn ngập giữa từng con chữ. Vừa linh động vừa chói lòa. Và cái tình yêu phát ra từ nội tâm ấy thật sự rất dễ khiến người đọc rung động và đồng cảm.

Truyện này rất OOC, nhiều lúc quá gượng ép, đôi khi lại có cảm giác kỹ xảo viết lách quá đà, tuyến tình cảm thì bung bét, sức hút của cốt truyện cũng chưa đủ mạnh. Vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Các bảo bối vẫn luôn không rời bỏ tôi, thật sự cảm động lắm lắm.

….

Tôi có kinh nghiệm viết lách 7–8 năm với khoảng 4 triệu chữ, từng viết nhiều truyện dài. Truyện này là ngắn nhất nhưng vẫn bị lan man do thói quen viết cũ từ thời còn hoạt động ở Điểm Niên. Tôi từng có thời gian viết rất năng suất, nhưng càng về sau thì cảm hứng cạn dần, đôi lúc viết vì trách nhiệm hơn là đam mê. Tuy vậy, chỉ cần Ngụy Anh xuất hiện là đã thấy thỏa mãn vì bản thân vốn yêu thích kiểu nhân vật anh hùng cứu thế giới mang màu sắc trung nhị.

Vậy nên, truyện này viết ra chỉ để tìm vui. Xen lẫn trong đó không ít \”tư tâm\”. Có thể được mọi người thích, tôi thật sự rất bất ngờ và cảm kích. Chắc chắn là nhờ ăn ké nhiệt độ của CP.

Nói thật, mỗi khi \”cắn đường\” trên Lofter, tôi lại cảm thán mình già thật rồi. Không thể gặp được Ma Đạo và Vong Tiện vào lúc còn trẻ trung nhiệt huyết, thật sự, thật sự rất tiếc. Nhưng may mà cũng chưa quá muộn. Cảm ơn Vong Tiện đã cứu lấy trái tim thiếu nữ của lão nương trước khi bị cuộc sống bóp nát, tâm hồn trở nên nhợt nhạt trống rỗng.

Chính văn có lẽ hơi hướng kết cụt. Những gì chưa giải thích, chưa nói rõ trong chính văn, sẽ để vào ngoại truyện.

Ngoại truyện chắc cũng sẽ dài, định tách thành một bộ riêng.
Sẽ có đoản văn hiện đại (tôi phải học cách viết truyện kết trong 1 chương!), chủ yếu là đoạn 13 năm, trước khi chịu thiên lôi, truyện riêng của từng người (Tiết Dương v.v…), và cả chủ đề sinh thêm đứa nữa mà ai cũng mong chờ.

Mục tiêu của tôi là: gom đủ 100 chương (chính văn ngoại truyện)!

Lại lảm nhảm thêm cả đống chữ, không nói nữa.
Gặp lại ở hố mới.

Hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.