Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 9

Ngụy Côn mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được ca ca nhà mình đợi đến tối rồi mới liên lạc với …à thì, cha.

Lam Lâm cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, chần chừ một chút rồi hỏi:

\”Cha… sẽ đến gặp phụ thân chứ?\”

\”Gặp y làm gì?\” Ngụy Côn không vui bĩu môi, \”Y chẳng phải rất ghét cha sao?\”

\”Không phải!\” Lam Lâm sốt sắng phản bác, \”Phụ thân… trong lòng có cha.\”

Ngụy Côn hoàn toàn không tin, hừ lạnh một tiếng:

\”Có thì sao? Có thì chứng minh được cái gì?\”

\”Ta không quan tâm y có hay không, ta chỉ nhìn xem y đã làm gì!\”

\”Lúc đại chiến Xạ Nhật, cha còn đang mang thai chúng ta, mỗi ngày vẫn phải ra chiến trường chém giết, y ở đâu?\”

\”Cha sinh chúng ta ra, khi đó Xạ Nhật chi chinh còn chưa kết thúc, vừa sinh xong chưa bao lâu lại tiếp tục lên chiến trường, vậy \’phụ thân tốt\’ của chúng ta đã ở đâu?\”

\”Sau này, cha dẫn theo chúng ta gắng gượng sống sót nơi Loạn Táng Cương, y lại ở đâu?\”

\”Càng không cần phải nói đến Cùng Kỳ Đạo, đến Bất Dạ Thiên! Nếu y thực sự có cha trong lòng, thì sao lại để người ôm quyết tâm phải chết mà chịu lôi kiếp chứ?!\”

\”Còn nữa…Những năm qua… Ca ca nghĩ cha sống tốt lắm sao?\” Nhớ lại những năm tháng trên thế giới kia, Ngụy Côn hít sâu một hơi, nhưng không tiếp tục nói nữa. Giống như Ngụy Vô Tiện, cậu cũng không phải người thích đem khổ đau ra kể lể. Cậu là người lạc quan, những gì đã trải qua sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng, nhưng so với đắm chìm trong đau khổ, cậu thà trân trọng những ký ức vui vẻ, và nhìn về phía trước.

Lam Lâm nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nhưng nghĩ đến những năm qua Lam Vong Cơ cũng đau khổ không kém, y vẫn cảm thấy bản thân nên thay phụ thân nói vài lời.

\”Ta thừa nhận, phụ thân quá mức trầm lặng, cũng không giỏi bày tỏ, bởi vậy mới bỏ lỡ rất nhiều điều.\”

\”Nhưng bao năm qua, y có ngày nào thực sự vui vẻ không?\”

\”Ngày nào cũng sống trong tự trách, hối hận vì không thể ở bên cha, không thể bảo vệ cha, không thể bảo vệ chúng ta.\”

\”Sau trận chiến Bất Dạ Thiên, y không phải không muốn đi tìm cha, mà là… \”

\”Mà là cái gì?\” Ngụy Côn cười nhạt, \”À, ta hiểu rồi. Hàm Quang Quân thanh cao chính trực, phùng loạn tất xuất, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cha của chúng ta.\”

Cậu hoàn toàn không lay động, lạnh lùng tiếp lời:

\”Mà lại nói, y tự trách cũng hơi muộn quá rồi nhỉ?\”

\”Ca ca chắc không quên những ngày tháng ở Loạn Táng Cương khổ sở thế nào chứ?\”

Cậu chợt sững lại một chút, rồi nhếch môi chế giễu:

\”À, ta quên mất, bây giờ ca ca mang họ Lam.\”

\”Xem ra những năm qua đi theo y rồi, cũng bị y dạy cho cái kiểu thiên vị này à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.