Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 8

Thấy Lam Khải Nhân bước tới, Lam Cảnh Nghi vốn đang chào hỏi cậu lập tức im bặt, chỉ nháy mắt với Ngụy Côn, sau đó mấp máy môi không phát ra tiếng:

\”Sau giờ học.\”

Ngụy Côn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bĩu môi, ngồi thẳng dậy tập trung nghe giảng.

Ngồi cạnh cậu chính là ca ca của cậu, Lam Lâm.

Dáng ngồi của Lam Lâm ngay ngắn không chút sai sót, nghe giảng chăm chú, học lực xuất sắc, đúng chuẩn tấm gương tiêu biểu của tiên môn, hình mẫu lý tưởng của con cháu thế gia.

Về dung mạo mà nói, hai huynh đệ có thể xem như sự kết hợp hoàn hảo giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Đôi mắt của Lam Lâm có sắc xanh lưu ly nhạt giống hệt Lam Vong Cơ, còn nửa phần dưới khuôn mặt lại giống Ngụy Vô Tiện, khóe môi trời sinh hơi cong lên, dù không cười vẫn mang theo vài phần ôn hòa.

Thế nhưng, do tính cách nghiêm túc, cậu thường xuyên mím môi, khiến khí chất trở nên xa cách hơn đôi chút.

Ngụy Côn thì lại thừa hưởng đôi mắt đào hoa phong lưu giống hệt Ngụy Vô Tiện, nhưng bờ môi mỏng lại giống y như đúc với Lam Vong Cơ.

Khi cáu kỉnh mà mím môi lại, trông rất có uy lực.

Hơn nữa, mỗi khi xấu hổ, tai cậu sẽ đỏ bừng lên, giống Lam Vong Cơ y hệt.

Chỉ là, thằng nhóc này lại vô sỉ và mặt dày (theo đánh giá của Ngụy Vô Tiện), đến mức ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng hiếm khi thấy cảnh cậu đỏ tai, huống hồ là người ngoài.

Tất nhiên, để tránh phiền phức, khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu đã dùng dược thảo để thay đổi diện mạo, nếu không rất dễ bị nhận ra.

\”Ngụy Hoài Quy!\”

Ngụy Côn đang lén lút quan sát ca ca nhà mình, chợt nghe thấy vị thúc công tiện nghi kia gọi tên mình, lập tức giật mình một cái:

\”Có!\”

\”Gia quy Lam thị, điều thứ ba trăm bốn mươi bảy, nội dung là gì?\”

\”Không được tranh cãi hơn thua bằng lời nói.\”

Ngụy Côn lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.

Cậu đâu có ngu mà đi thách thức lão thúc công tiện nghi kia, dù sao cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn, đợi qua sinh thần xong liền rời đi.

\”Tốt, ngồi xuống.\”

Lam Khải Nhân khẽ giật giật khóe miệng, phất tay bảo cậu ngồi xuống.

Cũng chẳng hiểu tại sao, cứ nhìn thấy thằng nhóc này là ông lại có cảm giác không ưa nổi. Rõ ràng biểu hiện của cậu cũng không tệ, dù không giỏi giang bằng Lam Lâm, nhưng cũng có thể coi là hạng khá trong lớp.

\”Haiz, nếu chỉ vì một cái họ mà hà khắc với một thiếu niên, vậy ta thật uổng phí làm người thầy rồi. Huống hồ, năm xưa thiếu niên đó tâm tính cũng không tệ, chẳng qua chỉ hơi nghịch ngợm mà thôi.\”

Lam Khải Nhân thầm cảnh tỉnh bản thân, suốt cả buổi học sau đó cũng không gọi Ngụy Côn trả lời nữa, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.