Trận chiến lại kéo dài thêm nửa canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Trong số yêu thú đến xâm phạm, chỉ còn một nửa sống sót, số còn lại đều đã bỏ mạng tại chỗ.
Lúc này, thời gian những người bên Địa Cầu được lưu lại cũng không còn nhiều. Ngụy Vô Tiện vừa chào hỏi hai vị pháp sư xong thì bị Snape phun cho một búng nước bọt, \”hưởng thụ\” trọn vẹn một trận độc dược rắn vua đã lâu không nếm mùi.
Nhiếp Minh Quyết tỏ ra không hài lòng khi những người này sắp rời đi. Còn chưa kịp đấu tay đôi với Kiếm Bát thì đối phương đã phải rút lui, không biết sau này còn có cơ hội đánh nhau nữa hay không. Đệ đệ của hắn – Nhiếp Hoài Tang – thì sợ tới mức mặt mày tái mét, thầm may mắn người tóc như nhím kia không phải cư dân bản giới. Hắn kiên quyết phản đối một \”đại tẩu\” như thế.
Trước ánh mắt hóng chuyện của tên gian thương Urahara Kisuke, Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt rồi đi đến chào hỏi Shihōin Yoruichi:
\”Yoruichi, cái đó… sao ngươi không lên truyền tống trận?\”
Yoruichi nhún vai: \”Chờ ngươi đó. Ngươi định khi nào mới trở về?\”
Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, nhìn quanh quất, sợ rằng vị Càn Nguyên nhà mình sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, nghe thấy mấy câu lỡ miệng không có rào chắn của nữ nhân này. Sau khi thấy Lam Vong Cơ vẫn đang đứng xa xa cùng Lam Hi Thần thương nghị chuyện gì đó, hắn mới nhẹ nhõm một chút, cố gắng làm ra vẻ nghiêm chỉnh mà nói:
\”Chắc phải chờ thêm chút nữa.\”
Yoruichi có chút thất vọng, tay phải hơi giơ lên rồi lại buông xuống, đặt ra sau lưng, ngập ngừng một lúc mới hỏi:
\”Là hắn sao?\”
Tầm mắt của nàng nhìn đúng về phía Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng mà Yoruichi chưa từng thấy qua:
\”Ừ. Sao? Có đẹp trai không? Mắt nhìn người của ta cũng được đấy chứ?\”
Cô mèo đen không biết nên đau lòng hay chúc phúc, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói:
\”Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sắp phải rời đi. Sau này ngươi về bên kia, chưa chắc đã gặp lại. Cho nên…\”
Nàng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có vật gì đó mềm mềm trong tay mình. Quay đầu nhìn lại, phía đối diện đã chỉ còn lại một bộ quần áo, thân thể hắn cũng lập tức cứng đờ.
\”Làm sao, trước đây ôm ta không sao, giờ lại không được à?\” Con mèo đen trong lòng cất tiếng – rõ ràng là giọng đàn ông.
Ngụy Vô Tiện khổ não trong lòng, cảm giác dấm chua của Lam Vong Cơ đang lan tràn tới gần. Hắn vội vàng đặt mèo đen xuống đất, khom người nói nhỏ:
\”Ta đâu có biết ngươi là nữ! Trước giờ ta cứ tưởng ngươi là đàn ông đó. Với lại biến thân mà không mặc đồ, ta là một Khôn Trạch tử tế, thân thể không tùy tiện chạm vào người khác đâu nhé, cô nương.\”
\”Vô dụng.\” Mèo đen khinh thường hắn.
Giọng đàn ông trung niên phát ra từ con mèo khiến Lam Vong Cơ vừa chạy tới sững người. Rõ ràng lúc trước là nữ tử, sao giọng lại thô đến thế? Hay người này vốn dĩ là nam?