Đạo trưởng, ngươi đổi sang môn pháp tu hành khác mà còn lợi hại hơn cả trước kia đấy.\” Tiết Dương chống thanh Hàng Tai, nửa khuôn mặt vấy máu nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn không hề suy suyển. Trên chiếc răng nanh nhỏ còn dính chút máu, nhưng hắn liếm một cái bằng đầu lưỡi, lập tức biến mất, mang theo vài phần tàn nhẫn khoái trá.
Hiểu Tinh Trần vẫn khoác một thân thường phục màu trắng của Tử Thần, không vấy bẩn dù chỉ một vết. Dù nghe lời Tiết Dương, sắc mặt y vẫn không có chút dao động, chỉ có đôi mắt sáng như sao thỉnh thoảng hiện lên đau đớn và giằng xé: \”Tại sao ngươi không động thủ?\”
Từ lúc hai người bắt đầu giao chiến đến giờ, Tiết Dương vẫn luôn chỉ phòng ngự, hoàn toàn không có ý đánh trả. Dù có lúc bị Hiểu Tinh Trần một kiếm đâm xuyên bụng, hắn cũng chẳng thèm bận tâm, vẫn ung dung cầm kiếm ngăn cản, như thể nhát kiếm kia không phải đâm vào hắn.
\”Có tác dụng sao?\” Tiết Dương thở gấp một tiếng, nghe tiếng kêu thảm thiết của Thôi Vô Ưu bên kia mà nụ cười càng thêm rực rỡ, \”Có Di Lăng lão tổ ở đây, ta đi được chắc?\”
\”Dựa vào những việc ngươi đã làm trước kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng, nếu không có Vô Tiện sư điệt ở đây, thì ngươi sẽ thoát khỏi sự trừng phạt sao?\” Hiểu Tinh Trần không hiểu. Người này cứ ra vẻ như đang chờ bị bắt, chẳng lẽ chỉ vì biết không chống cự được?
Tiết Dương nhướng mày: \”Tất nhiên. Ngụy Vô Tiện không trở lại, ai sẽ tìm ta gây rắc rối? Ai có khả năng đó? Vị Hàm Quang Quân kia thì có thể… nhưng hắn không tu quỷ đạo, ta đoán hắn cũng chẳng tra ra được ta đâu.\”
Dù vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, lời nói có chút hụt hơi, nhưng sự kiêu ngạo vẫn không hề suy suyển.
Tiết Dương đương nhiên có quyền kiêu ngạo. Ngay từ đầu hắn đã chẳng coi Thôi Vô Ưu ra gì. Ý tưởng nuôi vật liệu để luyện Âm Hổ Phù là của hắn, người kết hợp quỷ đạo với năng lực ngự thú thô thiển của Thôi Vô Ưu cũng là hắn. Nhưng hắn lại chẳng hề hứng thú với mấy chuyện tranh đoạt tu chân giới hay quyền lực. Hai niềm vui duy nhất trong đời hắn, một là hành hạ Thường thị, hai là mang Hiểu Tinh Trần đi giết người, rồi nhìn sự giày vò và đau khổ trong mắt người kia—không biết là sảng khoái hay nghẹn ngào, nhưng tóm lại là… thú vị.
Chỉ là, hai niềm vui ấy, đã sớm chỉ còn một.
Cũng được thôi. Nhìn thấy người kia từng ngày chỉ một lòng cầu chết, hắn cũng dần chán rồi.
Giờ thì hay rồi, đến lượt hắn một lòng cầu chết. Đúng là nhân quả báo ứng, trời xanh có mắt.
Tiết Dương, ngươi thật là…\”
\”Thật là gì?\” Tiết Dương phá lên cười, tránh thoát nhát kiếm vốn không hề nhằm vào yếu huyệt của mình, \”Ghê tởm sao? Đây đâu phải lần đầu ngươi nói ta thế? Nếu ta là ghê tởm, vậy Thôi Vô Ưu, Tô Thiệp, Kim Quang Thiện bọn chúng thì sao? Lẽ nào cao quý hơn ta bao nhiêu? Còn ngươi nữa, Hiểu đạo trưởng, ngươi thì cao quý hơn ta chỗ nào?\”
\”Ta không cao quý hơn ngươi. Nhưng ngươi thì cao quý hơn người khác sao? Nếu ngươi giết những kẻ tội ác tày trời thì cũng thôi, nhưng những người bình thường kia đã làm gì cản trở ngươi? Ngươi nhất định phải bảo ta đi giết họ ư?\” Hiểu Tinh Trần nắm chặt chuôi kiếm, tay khẽ run lên, trong mắt cũng dâng lên tơ máu đỏ nhàn nhạt.