Ngụy Vô Tiện chưa từng đặt Thôi Vô Ưu vào mắt. Dù tên này trong mười ba năm hắn vắng mặt có nhảy nhót lợi hại đến đâu, chỉ cần Di Lăng lão tổ này vừa trở lại, y tuyệt đối phải quỳ gối. Ngược lại, nếu chuyện lần này do Tiết Dương gây ra, thì hắn mới thật sự thấy đau đầu.
Bởi vì Tiết Dương có thiên phú cực cao về quỷ đạo, hơn nữa y không chiếm lấy khí vận của riêng Ngụy Vô Tiện — mà là khí vận của toàn bộ quỷ đạo do hắn sáng lập. Ngụy Vô Tiện không thể dùng cách đối phó Thôi Vô Ưu hiện tại để đối phó y được.
Cũng không biết nên thấy may mắn hay không, vì tên lưu manh nhỏ kia vốn chẳng có chí lớn.
Sau khi bị Ngụy Vô Tiện lấy lại khí vận, Thôi Vô Ưu trông có vẻ không có gì khác thường, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhận ra trên người hắn ta bắt đầu hiện ra một lớp nghiệp lực mờ nhạt.
Không có khí vận che chở, lại chẳng biết tu thiện tích đức, tất nhiên nghiệp lực quấn thân. Nếu không phải mấy năm nay khí vận bảo hộ, chỉ riêng tội ác từ việc tạo ra Âm Hổ Phù cũng đủ khiến y sớm gặp báo ứng rồi.
\”Ngụy Vô Tiện… ngươi đã làm gì ta?\” Thôi Vô Ưu run rẩy môi, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Dù không biết làn khói màu vàng nhạt kia rốt cuộc là gì, cũng không thấy bản thân có gì khác thường, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một loại cảm giác giống như bị diệt vong đè lên đầu, tựa như có một ngọn núi lớn sụp xuống, nặng nề tới mức khó thở.
\”Ta chỉ lấy lại đồ của mình thôi.\” Ngụy Vô Tiện giơ Trần Tình lên, \”Cầm Âm Hổ Phù của ngươi, lại đây đánh thêm trận nữa.\”
Thôi Vô Ưu dù sao cũng là quỷ tu nổi danh nhiều năm, nhanh chóng định thần, đánh ra vài đạo pháp quyết. Lấy oán khí trong người làm dẫn, Âm Hổ Phù làm dẫn chứng, kéo ra oán khí tích tụ suốt mấy trăm năm ở Loạn Táng Cương. Chỉ thấy một trận cuồng phong nổi lên giữa đất bằng, gió xoáy thổi qua khiến người tâm thần chấn động, hồn phách không yên, như sắp thoát ly khỏi cơ thể.
Loại cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt, vì tiếng sáo du dương từ Trần Tình vang lên đã nhanh chóng trấn áp tất cả.
Nhưng mục đích của Thôi Vô Ưu vốn không phải thế. Dưới dẫn dắt của Âm Hổ Phù, những luồng oán khí bị chôn sâu dưới lòng đất, ẩn mình trong các đỉnh núi xung quanh cũng lần lượt bị kéo tới. Chúng cuộn trào như lốc xoáy hắc ám, gào thét bay lên tận trời. Trong oán khí xám đen ấy vang vọng những tiếng ai oán của lệ quỷ tà linh, biến vùng đất mấy dặm quanh Loạn Táng Cương thành một tầng địa ngục nhân gian.
Ngụy Vô Tiện khẽ nâng mắt, trong lòng thở dài.
Hắn không biết liệu có nên hối hận vì năm xưa đã luyện ra Âm Hổ Phù hay không. Nhờ vật này, trận chiến công phá thành Bất Dạ Thiên giảm đi không ít thương vong, thậm chí có thể nói là đặt nền móng cho thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Xạ Nhật. Thế nhưng cũng chính vì nó, sau chiến tranh, hắn bị những kẻ có dã tâm lợi dụng, liên tục bị nhằm vào, toan tính, cuối cùng gây ra hậu quả không thể cứu vãn.
Giờ đây, hắn đã rời đi mười ba năm, vẫn có kẻ mãi không buông tha Âm Hổ Phù, gây ra vô vàn tội nghiệt.
Di Lăng lão tổ hắn, thực sự có thể nói là nguồn gốc. Nhưng thứ thật sự tạo ra tất cả, chính là lòng người tham lam vô độ.