\”Như ngươi mong muốn.\”
Thôi Vô Ưu cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, e rằng không bị đánh chết thì cũng sẽ tức chết mất. Cố gắng trấn định tâm thần, hắn buông tay, thả Âm Hổ Phù ra giữa không trung. Lá phù đen ấy lập tức phát ra một chùm oán khí to cỡ nắm tay, đen bóng và nặng nề, xé gió phóng thẳng xuống đất.
Chùm oán khí vừa chạm đất, một trận pháp đường kính hàng chục trượng liền hiện lên không một tiếng động. Chớp mắt sau, ánh sáng lóe lên, bên trong trận pháp xuất hiện hàng chục bóng đen.
Vòng ngoài là hơn chục bóng hình toàn thân bao phủ bởi oán khí dày đặc, không thấy rõ hình dáng, chỉ có tiếng gầm trầm thấp đầy thú tính vọng ra, hung bạo, lạnh lẽo, khiến tim người nghe đập mạnh liên hồi.
Bị vây giữa vòng trong lại là những bóng người mang hình thể giống nhân loại, nhưng yêu khí quanh người nặng nề khiến áp lực đè ép lên ngực như đá tảng.
Tiếp theo vài tiếng tiếng rít chói tai, bầu trời xám xịt của Loạn Táng Cương liền bị đàn chim yêu thú che kín, một mảng đen kịt áp xuống, trời đất như tối sầm lại. Trong đó có ba bóng lớn dị thường, chỉ cần sải cánh đã phủ kín mấy trượng.
\”Quả nhiên, đến rồi.\”
Trên đài quan chiến, ánh mắt các gia chủ đều trở nên nghiêm túc, kiếm quang các màu đồng loạt lóe lên, ai nấy đều chuẩn bị ra tay. Nào ngờ chưa kịp hành động, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động dữ dội, như thể có động đất xảy ra ngay bên dưới.
\”Có yêu thú dưới đất! Tản ra mau!\” – Nhiếp Minh Quyết lập tức quát lớn, Bá Hạ rút khỏi vỏ, không cần nhìn cũng bổ thẳng một nhát xuống lòng đất.
Một tiếng gầm kéo dài vang lên từ dưới đất, xen trong đó là âm sắc đầy đau đớn — xem ra đã bị Bá Hạ chém trúng không nhẹ.
Nhưng các tu sĩ khác cũng đã kịp thời tản ra, từng người đều có chuẩn bị, không hề hỗn loạn chút nào.
Thực ra, dù là bên Ngụy Vô Tiện hay bên Thôi Vô Ưu, tầng lớp trên đều biết rõ trận chiến hôm nay không chỉ là một cuộc tỉ thí giữa hai quỷ tu, mà là va chạm trực diện giữa hai thế lực. Chỉ có những \”khán giả\” thật sự mới không rõ tình hình.
Ngay khi Thôi Vô Ưu kích hoạt trận pháp, các môn sinh được bố trí sẵn ngoài trận đã lập tức phát động trận pháp hộ thân, vây khốn toàn bộ người đến xem.
Tất nhiên, danh nghĩa là \”bảo vệ\” — tránh để họ quá xúc động mà chạy vào \”giúp đỡ\”.
Chỉ chưa đầy nửa nén hương, trận đấu một chọi một giữa Thôi Vô Ưu và Ngụy Vô Tiện đã biến thành một trận hỗn chiến quy mô lớn.
Một phần cầm tu của Lam gia vẫn đang tiếp tục siêu độ hung thi, phần còn lại bắt đầu chuyển sang tấu một bản khúc khác.
Khúc nhạc ấy có tên 《Cấm Không》 – nghe tên là hiểu, tác dụng chính là phong tỏa không trung, cấm mọi thứ bay lên. Đây là bản khúc do Lam Vong Cơ và mấy nhạc tu cao cấp của Lam gia sáng tạo sau vụ yêu thú tập kích Liên Hoa Ổ. Dù chưa hoàn thiện, nhưng nếu hàng chục người cùng lúc diễn tấu, cũng đủ để phong tỏa cả vùng trời rộng lớn xung quanh.