Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 69

\”Hiểu Tinh Trần?\” – Thôi Vô Ưu thất thanh gọi, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho Tô Thiệp vừa bị bắt.

Hắn làm sao lại không quen thuộc gì với Hiểu Tinh Trần – tướng lĩnh số một dưới trướng của Tiết Dương. Nếu không phải vì ngại trở mặt với Tiết Dương, hắn đã sớm ra tay cướp người về cho mình dùng. Dù sao cũng là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, sao có thể đem so với mấy con hung thi tầm thường?

Chỉ là Tiết Dương là kẻ quá đặc biệt, ngay từ đầu hắn đã không dám chắc mình có thể hoàn toàn khống chế, nên đành phải nhịn để giữ đại cục, chỉ âm thầm đề phòng hơn chút.

Khi xưa Hiểu Tinh Trần vì cứu Tiết Dương mà bị đánh tan thân thể, Thôi Vô Ưu còn thầm vui mừng. Nhưng hắn đâu thể ngờ, chỉ còn một tia tàn hồn yếu ớt như thế mà vẫn có người có thể khiến sống lại. Dù không phải thân xác con người, nhưng nhìn là biết chính khí lẫm liệt, không hề mang lấy chút âm khí, hoàn toàn không phải loại tu hồn bình thường. Loại bản lĩnh này, không cần đoán cũng biết là ai làm.

Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Vị Di Lăng lão tổ kia vẫn vẻ ngoài ung dung, dắt tay đạo lữ, còn đang thì thầm trò chuyện. Dù đang đứng giữa đống hung thi, cả hai lại như đang giữa chốn đào nguyên tiên cảnh. Từ khi Hàm Quang Quân đến, trong mắt Di Lăng lão tổ chỉ còn lại mỗi một người ấy, chẳng buồn liếc nhìn đối thủ lấy một cái.

\”Lam Trạm, ngươi nhìn hắn đi, còn đang ngạc nhiên chuyện Hiểu sư thúc sống lại kìa. Việc này mà cũng ngạc nhiên, đúng là… chuyện thường ngày ở huyện rồi còn gì.\” – Ngụy Vô Tiện tiện miệng buông một câu kéo thù hận.

Khả năng khiêu khích của Ngụy Vô Tiện không phải người thường có thể so được, chỉ một câu, thậm chí không cần ánh mắt, cũng đủ khiến lửa giận trong lòng Thôi Vô Ưu bốc cao ba trượng.

\”Ngụy — Vô — Tiện!\” – Thôi Vô Ưu nghiến răng ken két, từng chữ từng chữ bật ra, \”Ngươi là tự chuốc lấy.\”

\”Ta sợ quá cơ.\” – Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn, còn làm bộ đặt tay lên ngực, nghiêng người tựa vào Lam Vong Cơ, \”Lam Trạm, phải làm sao bây giờ?\”

Lam Vong Cơ không hề biến sắc, đưa tay đón lấy hắn, tự nhiên ôm vào lòng: \”Ta ở đây.\”

Trên đài, Giang Trừng lập tức đen mặt.

Ngụy Côn và Lam Lâm đồng loạt giơ tay che trán.

Không dám nhìn luôn… thật không biết là tốt hay không tốt?

Thôi Vô Ưu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, từ tay áo trượt ra một miếng kim loại đen ánh lạnh, sau đó hắn giơ cao lên khỏi đầu.

Âm Hổ Phù!

Mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng rực. Hắn rút khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, ánh mắt nóng rực khóa chặt vào miếng phù kia đang cách mình mấy trượng, trong lòng không ngừng tấm tắc.

Hay đấy, hay đấy. Tưởng đâu cũng chỉ là một bản hàng nhái cọp vẽ mèo, ai ngờ… lại còn có chút bất ngờ.

Trước đây, những món \”hàng giả trong hàng giả\” kia, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để vào mắt. Tuy nguyên liệu cũng tạm ổn, nhưng người luyện chế rõ ràng không hiểu gì về bản chất của Âm Hổ Phù. Nhìn thì có vẻ điều khiển được hung thi quỷ hồn, nhưng hiệu quả yếu ớt, gia trì không mạnh, tổn hao nguyên thần thì lớn — hoàn toàn là phiên bản phế phẩm nếu đem so với bản gốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.