Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 66

Ngụy Vô Tiện một cách chẳng hề thành ý rơi vài giọt lệ thương hại cho Kim Tử Hiên, sau đó dứt khoát không quan tâm đến đống chuyện bẩn thỉu trong Lan Lăng Kim thị nữa, chuyển chủ đề hỏi: \”Nói đi, Thôi Vô Ưu rốt cuộc là ai?\”

\”Có gì mà nói? Chỉ là một đệ tử xuất thân từ một gia tộc bình thường, từng tham gia Xạ Nhật chi chinh. Nghe hắn nói, năm xưa lúc ngươi rời khỏi Giang gia, hắn còn từng đến Loạn Táng Cương tìm ngươi, muốn bái ngươi làm sư phụ.\” Kim Quang Thiện đáp.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, gương mặt đầy mơ hồ: \”Không nhớ gì hết.\”

Trong ấn tượng của hắn, những người từng đến Loạn Táng Cương bái sư chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là lá cờ to tướng tung bay trong gió, viết dòng chữ: \”Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ\”. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Kẻ đến bái sư thì quá đông, ai mà nhớ nổi ai là ai.

\”Thôi Vô Ưu tâm cơ hơn những người đó. Sau khi Loạn Táng Cương bị thiên lôi giáng xuống, hắn nhân lúc Giang gia rối loạn đã lẻn vào Liên Hoa Ổ, trộm sạch bản thảo của ngươi. Nói công bằng thì, hắn không có thiên phú bằng Tiết Dương. Nhưng Tiết Dương khi đó trốn quá nhanh, ta tìm không ra, nên chỉ đành chọn Thôi Vô Ưu làm kẻ thay thế.\” Kim Quang Thiện tiếp tục nói.

\”Nhưng sau đó Thôi Vô Ưu lại tìm được Tiết Dương.\” Ngụy Vô Tiện nói.

Kim Quang Thiện khinh thường hừ một tiếng: \”Lúc đó hắn làm gì có bản lĩnh ấy? Là nhờ vào bí thuật của Lan Lăng Kim thị ta, cộng thêm kiến thức về Quỷ đạo mới tìm được người. Nhưng hắn lại quá chấp niệm với Âm Hổ Phù, nghĩ ra chuyện tự mình bồi dưỡng nguyên liệu. Hắn còn biết một chút thuật điều khiển yêu thú, kết hợp với Quỷ đạo, sáng tạo ra cách điều khiển thú thi. Sau đó lại tình cờ gặp được một con Chư Hoài bị thương. Ban đầu hắn định luyện nó thành thú thi, nhưng không thành công, biến nó thành nửa thú nửa xác, lại càng dễ dùng. Sau này hắn tìm được Tiết Dương, Âm Hổ Phù mới một lần nữa được kích hoạt.\”

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu. Dù Kim Quang Thiện tỏ ra xem thường Thôi Vô Ưu, nhưng một kẻ có thể làm bao nhiêu chuyện dưới mí mắt hắn mà không bị phát hiện, dù có tu vi Quỷ đạo không cao, thì tâm cơ thủ đoạn vẫn phải xếp vào hàng đầu. Giống như Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, tu vi bình thường, nhưng đầu óc thì khôn ngoan đến đáng sợ.

\”À mà, còn Tô Thiệp thì sao?\” Ngụy Vô Tiện nghĩ tới khế ước đạo lữ của Thôi Vô Ưu, nét mặt có chút kỳ quái.

Nghe vậy, Kim Quang Thiện liếc Lam Vong Cơ, từ đầu vẫn không nói gì, như đang xem trò hay: \”Tô Mẫn Thiện là người thích bắt chước Hàm Quang Quân, ngươi thấy sao?\”

Ngụy Vô Tiện im lặng, cảm thấy hơi khó chịu.

Chuyện gì cũng bắt chước Lam Trạm nhà hắn, ngay cả đạo lữ cũng bắt chước?

Lại nhìn sang Lam Vong Cơ đang hơi cau mày, hiển nhiên y cũng không thể chấp nhận nổi việc bị loại người như thế để mắt tới.

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không để tâm đến một kẻ như Tô Thiệp. Y chỉ thấy khó hiểu: tại sao Thôi Vô Ưu lại có thể đặt ngang hàng với Ngụy Anh của y? Lẽ nào Tô Mẫn Thiện là cố tình nhằm vào Ngụy Vô Tiện?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.