Viên Bá chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi Ngụy Vô Tiện hỏi vậy, còn mang theo vài phần ý cười nói: \”Ngươi với hắn có phải rất ăn ý không? Nếu không thì sao hắn lại nói ngươi nhất định sẽ đoán ra thân phận của hắn?\”
\”Thôi đi, ta đâu có muốn ăn ý với hắn.\” Ngụy Vô Tiện vội vã xua tay, rồi rúc rúc vào lòng Lam Vong Cơ, \”Ta với Lam Trạm ăn ý là đủ rồi.\”
Lam Vong Cơ: \”Ừ.\”
\”Ha, như vậy mà cũng \’ừ\’? Lam Trạm, ngươi đáng yêu quá đi mất.\” Nếu không phải vì nơi chốn không phù hợp, Ngụy Vô Tiện đã nhào tới hôn luôn rồi.
\”Dù ngươi nói gì, ta cũng sẽ không làm lơ ngươi nữa.\” Lam Vong Cơ nói.
Khi còn niên thiếu, y quá tự phụ, lại chẳng biết cách thể hiện tình cảm, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với người này. Kỳ thực là không biết phải đối xử thế nào, nên đành chôn hết mọi lời muốn nói trong lòng, keo kiệt trong việc bày tỏ, mới dẫn đến mười ba năm chia cách đau đớn ấy. Giờ đây, khó khăn lắm mới có thể đợi được hắn trở về, sao còn nỡ không để tâm?
Con xà yêu mặt không cảm xúc,hứng trọn một bát cơm chó nặng đô!
Viên Bá thì lại chẳng hiểu rõ trạng thái quan hệ của hai người này, hơn nữa lão hầu tử này lại có vẻ hơi chậm hiểu, vậy mà lại đỡ được cả đống \”cẩu lương\” ập tới, chẳng hề để tâm đến sự ngọt ngào giữa hai người, tiếp tục nói vào việc chính: \”Đã không ăn ý, vậy chẳng phải là đối đầu sao?\”
\”Có thể nói vậy.\” Ngụy Vô Tiện xoa cằm, \”Nhưng thực ra cũng không khó đoán. Kẻ có liên hệ với yêu thú là Thôi Vô Ưu, mà bên Thôi Vô Ưu có chút liên quan tới chúng ta thì chỉ có Tiết Dương. Ta chỉ thuận miệng nói ra thôi. Nhưng nếu đúng là hắn thật, thì Tiểu sư thúc có thể yên tâm được phần nào.\”
\”Dù sao thì cũng chính hắn giới thiệu ngươi cho ta. Vừa khéo ta cũng có chút hiếu kỳ về ngươi. Hơn nữa, tranh đoạt khí vận, ta cũng không phải là hoàn toàn không hứng thú, nên mới đi xem thử, ai ngờ lại phát hiện ra một tiểu tử thú vị như ngươi.\” Viên Bá nói.
Ngụy Vô Tiện bật cười: \”Lão Viên, người ngay không nói lời mờ ám. Với thân phận của ngươi, chỉ vì hợp ý với ta thì chưa đủ để khiến ngươi thay đổi quyết định. Chắc là ngươi thấy ta lần trước triệu ra mấy vị kia, cảm thấy phía các ngươi không có phần thắng, đúng không?\”
Viên Bá khựng lại, cười khổ một tiếng: \”Ngươi lúc nào cũng thẳng thừng thế à?\”
\”Còn phải xem là với ai.\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Nếu là kẻ ta không ưa, một câu ta cũng lười mở miệng. Ngươi nên thấy may mắn, ta còn chịu nói chuyện với ngươi như thế này đấy.\”
\”Ta đúng là nên thấy may mắn.\” Viên Bá thở dài, \”Nhân tộc các ngươi thật kỳ lạ, so với ngươi thì tâm tư của ta dường như lại quá nhiều. Thôi vậy, chuyện của hậu bối ta, ngươi cứ tùy ý xử trí. Nếu đúng như ngươi nói, hắn đáng chết, thì đó là số mệnh của hắn, không thể trách ngươi được.\”
Ngụy Vô Tiện đứng dậy: \”Khi nào gặp lại thì hẵng nói. Lão Viên, chúng ta không thể nấn ná ở đây quá lâu, hẹn gặp lại sau.\”
\”Khoan đã. Ta để Xà Vũ đi theo các ngươi. Nó thân với hậu bối kia của ta, có lẽ có thể khuyên nhủ hắn, đừng đối đầu với các ngươi.\” Viên Bá chỉ vào con xà yêu kia nói.