Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 61

Lam Vong Cơ nhất thời không nói gì, vừa định mở miệng từ chối thì Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng:
  \”Cô nương là muốn dẫn bọn ta đến chỗ Tật Phong Viên phải không? Vậy thì cảm ơn nhiều nhé.\”

Yêu xà ngẩn người, dường như không ngờ hắn lại nói vậy, một lúc sau mới kịp phản ứng, nở nụ cười nhẹ nhõm:
  \”Ta chịu thua rồi. Di Lăng lão tổ, Hàm Quang Quân, mời.\”

Không ngờ nàng lại xếp mình trước cả Lam Vong Cơ, khiến Ngụy Vô Tiện cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Dám yêu dám hận, yêu thì dứt khoát, buông tay cũng quyết đoán. Không biết nên chê tình cảm của yêu tộc đến rồi đi như lốc xoáy, hay nên cảm thấy may mắn vì họ rõ ràng như vậy.

\”Nói nhiều thế rồi mà vẫn chưa biết nên xưng hô với cô nương thế nào?\” Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, bước theo sau yêu xà. Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay vẫn rất biết cách bắt chuyện, huống hồ người trước mặt lại còn là một mỹ nhân như thế.

Yêu xà cong môi cười:
  \”Ngươi có thể hỏi Hàm Quang Quân.\”

\”Hỏi y làm gì?\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Nào nào, chúng ta cùng giới thiệu một chút. Tại hạ Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Không biết cô nương tên gì?\”

\”Ngươi hỏi nghiêm túc như vậy, thì ta cũng phải nghiêm túc trả lời nhỉ?\” Lúc này ánh mắt yêu xà nhìn Ngụy Vô Tiện cũng không còn lạnh lùng nữa, ngược lại còn có chút vui vẻ, thậm chí chịu đùa giỡn cùng hắn.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, trêu ghẹo:
  \”Cái đó thì tùy cô nương thôi. Cùng lắm ta cứ gọi cô là \’cô nương\’ hoài cũng chẳng sai.\”

\”Ngươi vô lại như vậy, Hàm Quang Quân làm sao chịu nổi?\” Yêu xà trừng hắn một cái, giọng mang chút bất mãn.

\”Hắn chính là thích ta như vậy.\” Ngụy Vô Tiện đắc ý nói, còn kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, \”Phải không, Lam Trạm?\”

Lam Vong Cơ không chút do dự gật đầu:
  \”Ừ.\”

Yêu xà cạn lời. Nếu nàng sớm biết đôi uyên ương này là dạng như thế, nhất định đã không ngốc nghếch đề xuất muốn đi cùng. Nếu Ngụy Côn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rơi nước mắt thương cảm thay cho nàng.

Tội nghiệp thật đấy, còn chưa vào trận đã phải ăn \”cẩu lương\” liên tục. Trên đường này, chỉ cần ăn cơm chó cũng đủ no rồi.

Thấy yêu xà có vẻ giận dỗi, Ngụy Vô Tiện vốn tự nhận mình biết thương hoa tiếc ngọc, bèn chủ động chuyển chủ đề:
  \”Nói vậy, cô biết bọn ta sẽ đến đây?\”

\”Dĩ nhiên là biết rồi. Yêu tộc chúng ta không giống nhân tộc các ngươi, ai nấy đều gian trá hiểm độc. Chúng ta sống yên ổn riêng phần ai nấy, không mưu mô tính kế lẫn nhau. Thúc của Viên ca là bạn cũ với phụ thân ta, đối với ta cũng rất chiếu cố. Sau khi ông ấy từ Vân Mộng trở về đã luôn nhắc đến ngươi, nói ngươi sắp đến.\” Yêu xà đáp.

Ngụy Vô Tiện gật gù:
  \”Thế thì… cô cố tình xin đi, đứng chờ bọn ta ngoài này?\”

\”Thì sao chứ? Ta chỉ muốn xem thử, ngươi có đúng là lợi hại như người ta nói không.\” Yêu xà hừ một tiếng, \”Dù có bản lĩnh thật thì đã sao? Nếu ngươi đối xử với hắn không tốt… ta sẽ…\”

Nàng \”sẽ\” một hồi, nhưng cũng chẳng nói ra được gì cụ thể.

\”Vậy thì sao?\” Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói:
  \”Cô nương, có vài lời ta muốn nói rõ với cô. Dù giữa ta và Lam Trạm có thế nào đi nữa, đó cũng là chuyện riêng của hai người bọn ta. Nói như người uống nước, lạnh hay ấm chỉ tự biết trong lòng, không cần người ngoài can thiệp. Huống hồ, cô lấy lập trường gì mà đánh giá ta? Nói một câu khó nghe, cô thích Lam Trạm là chuyện của cô, có liên quan gì đến y? Lại càng không liên quan gì đến ta.\”

Yêu xà trừng mắt, theo bản năng cảm thấy câu cuối cùng của Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy hắn nói cũng có lý, nhất thời cứng họng không đáp được gì.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, cảm thấy bản thân thật ra cũng có năng lực khẩu chiến, chỉ là… có hơi thấp hèn và xấu hổ một chút. Nhưng nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây chuyện là ai, liền không nhịn được lườm Lam Vong Cơ một cái, không nói thành lời mà lặng lẽ truyền ý: \”Đều tại ngươi, ba ngày cấm lên giường!\”

Lam Vong Cơ sững người, không biết nên nói gì. Y biết Ngụy Vô Tiện chắc chắn đang giận, mà theo như hiểu biết của y về hắn, lúc này nên dỗ. Còn dỗ thế nào…

Đành đợi không có người ngoài rồi tính.

Nhất thời, ba người rơi vào trầm mặc.

May mà, với tốc độ đi của họ, vùng lãnh thổ của Tật Phong Viên đã hiện ra trước mắt.

Nơi đây là một thung lũng nhỏ được bao bọc bởi núi non tứ phía, lối vào cũng vô cùng rõ ràng, không hề có pháp trận che giấu gì, chỉ là một khe núi hẹp như một sợi chỉ, nằm giữa hai vách núi gần như dựng đứng. Ban đầu rất hẹp, đi mấy trăm bước thì bỗng nhiên mở rộng hẳn ra.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt là một rừng đào rộng lớn. Bên ngoài hiện đã gần vào hạ, vậy mà nơi này lại như tháng hai tháng ba, đào nở rộ đúng độ, rực rỡ như mây hồng, đẹp đến lóa mắt.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, chợt nhớ đến Tây Du Ký.

Không lẽ khỉ đều thích ăn đào? Nhưng giờ mới nở hoa, muốn ăn được quả thì còn phải chờ bao lâu?

Còn chưa kịp trào phúng xong, Ngụy Vô Tiện đã kêu lên một tiếng \”Ôi Trời!\”, kéo tay Lam Vong Cơ vội vã chạy vào rừng đào.

Có thể khiến hắn nôn nóng như thế, tất nhiên chỉ có hai thứ mà hắn yêu thích nhất đời, một là thuốc lá, hai là rượu. Mà nơi này không có khói, vậy chắc chắn là… rượu ngon!

Dù hoa đào nở rộ, hương thơm tràn ngập, nhưng chiếc mũi nhạy hơn cả chó của Ngụy Vô Tiện vẫn nhanh chóng tách ra được một mùi hương đặc biệt trong lớp lớp mùi hoa. Đó là hương rượu, lần đầu tiên hắn ngửi thấy trong đời, không nồng đậm nhưng sâu lắng kéo dài. Hắn hít thêm vài hơi, liền xác định đây nhất định là rượu trái cây, hơn nữa còn là loại đã được ủ cất không biết bao nhiêu năm. Hương vị của rượu ấy mềm mại mà đậm đà, như một bản cello trầm thấp du dương bao phủ lấy người, khiến lòng người mê mẩn.

Thông thường, rượu trái cây không dễ bảo quản lâu dài. Nhưng loại mà hắn ngửi thấy lúc này, thời gian ủ hẳn phải vượt quá trăm năm. Hơn nữa, chắc chắn được phối hợp từ nhiều loại quả khác nhau. Chỉ ngửi thôi, đã khiến người ta liên tưởng đến tiết trời mùa thu dịu dàng, gió thu mát mẻ, trăm loại quả ngát hương.

Con mẹ nó, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Làm sao lại có được thứ tốt đến thế?

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, gần như bị hương rượu mê hoặc mà bay theo mùi. Tới khi hắn lấy lại ý thức thì phát hiện mình đã đứng trong một bãi đất trống giữa rừng. Trên đất có đặt một chiếc bàn làm từ gốc cây thấp cùng mấy chiếc ghế gỗ mộc mạc, giữ nguyên hình dạng tự nhiên.

Còn thủ phạm khiến hắn mất hết hình tượng thì đang yên tĩnh nằm trên bàn, mùi rượu mỗi lúc một nồng, lượn lờ chui vào mũi hắn không ngừng. Ngụy Vô Tiện thèm rỏ dãi nhìn chằm chằm vào bát rượu màu hổ phách, nửa đặc nửa lỏng, như thể trước mặt hắn là chân ái đời mình.

Lam Vong Cơ không nói gì, khẽ lắc đầu rồi siết nhẹ tay hắn:
  \”Ngụy Anh?\”

\”Ha ha, bảo sao ai cũng nói Di Lăng lão tổ thích rượu, quả nhiên danh bất hư truyền.\” Một tràng cười hào sảng vang lên khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bừng tỉnh, lúc này hắn mới thấy Tật Phong Viên đang đứng bên bàn.

Đây hẳn là chân thân của hắn, bởi lông khỉ vẫn còn hiện rõ trên mặt. Nhưng hành vi lại chẳng khác gì nhân loại, khí độ trầm ổn, vững chãi như núi, mang phong thái của bậc tông sư. Xem ra tu vi của hắn đã gần chạm tới Kim Đan cửu chuyển, trong hàng yêu thú, chính là hàng đầu trong các yêu vương.

\”Khách sáo rồi.\” Ngụy Vô Tiện xã giao vài câu, ánh mắt vẫn dính chặt vào bát rượu:
  \”Này lão Viên, đây là… rượu đào hả?\”

Tật Phong Viên cười ha hả:
  \”Nhìn ngươi kìa, chẳng khác nào con khỉ đang nhảy nhót vì ngứa ngáy. Nếu ta nói không phải thì sao?\”

\”Không phải cũng chẳng sao.\” Ngụy Vô Tiện khổ sở vò đầu, \”Lão Viên, ngươi chơi không đẹp nha, lấy thứ này ra dụ ta, muốn gì cứ nói đi, ta đều chiều hết.\”

Hắn nói mà nước miếng suýt rớt ra, đôi mắt đỏ hoe vì thèm rượu.

Yêu xà nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi:
  \”Ở địa bàn của yêu thú mà vẫn dám bày ra cái bộ dạng này, chỉ có Di Lăng lão tổ ngươi là làm được thôi.\”

Nên gọi là ngốc nghếch liều lĩnh? Hay là có gan trời? Hay là quá tự tin?

Ngụy Vô Tiện lại tiện miệng rắc thêm một vốc cơm chó:
  \”Ta sợ gì? Lam Trạm ở đây mà.\”

Yêu xà suýt nữa tức đến nghẹn chết. Cảm thấy mình không muốn gặp Ngụy Vô Tiện nữa, cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa luôn.

\”Ta thật không nhìn nhầm ngươi. Tấm lòng như trẻ thơ, nhân tộc có người như ngươi, đúng là may mắn.\” Tật Phong Viên cảm khái, \”Muốn uống rượu thì được thôi. Đánh với ta một trận, đánh đến ta hài lòng thì rượu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.\”

\”Thật chứ?\” Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, tiện tay rút tùy kiếm ra cầm sẵn trong tay, \”Vậy thì tới đi!\”

Hai người không hề bàn bạc gì về điều kiện chiến đấu, nhưng đều ăn ý không dùng linh lực hay yêu lực, chỉ dựa vào thân thể đánh tay đôi như võ giả bình thường. Tiếng va chạm leng keng vang dội, hai bóng người lăn xả vào nhau.

\”Ngươi không lo à?\” Yêu xà nghi hoặc hỏi Lam Vong Cơ.

\”Vì sao phải lo?\” Lam Vong Cơ đáp, \”Ngụy Anh sẽ không thua. Thiên phú chiến đấu của hắn, cả đời này ta mới thấy một người như vậy.\”

Huống hồ, một Ngụy Anh như thế này… đã rất lâu rồi y chưa được gặp lại.

Nhìn nụ cười rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng trong đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại nhớ tới thiếu niên từng mỉm cười tươi tắn khi y gặp lần đầu năm ấy. Hắn sáng chói như cầu vồng, rực rỡ soi sáng cả cuộc đời y. Nay bao phong ba đã qua, người ấy trở lại, vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm nào, dáng vẻ mà y yêu thích nhất.

Yêu xà lại rơi vào trầm mặc. Nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ chỉ toàn là hình bóng của Ngụy Vô Tiện, nàng hoàn toàn không kịp đề phòng mà lại nuốt thêm một miếng cơm chó nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.