Dường như cảm giác được Lam Vong Cơ có chút thất thần, Ngụy Vô Tiện không vui hừ một tiếng, ủy khuất nói:
\”Được lắm Lam Trạm, mới bao lâu đâu mà ngươi đã chán thân thể ta rồi sao? Quả nhiên Càn Nguyên đều là loại tham của lạ…\”
\”Ngụy Anh…\” Lam Vong Cơ bất đắc dĩ gọi, \”Sao ta có thể chán ngươi được?\”
Ngụy Vô Tiện bĩu môi:
\”Nếu không chán, vậy sao giờ rồi ngươi còn chưa có… À mà, không phải là không có phản ứng… Phì, Lam Nhị ca ca, ngươi đừng cố nhịn nữa mà. Ta ở đây, làm sao có thể để ngươi phải nhịn được chứ.\”
Vừa nói, Ngụy Vô Tiện khẽ nâng người lên, cúi thấp xuống, tiến tới trước ngực Lam Vong Cơ, dùng đầu lưỡi cuốn lấy một điểm đỏ, nhẹ nhàng mút lấy.
Ngụy Vô Tiện trong chuyện giường chiếu luôn miệng nói nhiều, nhưng thường cũng chỉ chiếm chút lợi bằng lời nói, lúc thật sự hành động lại luôn dịu dàng, mềm mại. So với những lời trêu chọc có vẻ buông thả của hắn, cách hắn làm lại thuần khiết đến khó tin.
Chỉ là một cái mút nhẹ dịu dàng như vậy, cũng đủ khiến toàn thân Lam Vong Cơ căng cứng trong khoảnh khắc, hơi thở chợt trở nên dồn dập.
Hai người bị vây trong một không gian chật hẹp và tối đen. Tầm nhìn bị che khuất, mọi cảm giác khác vì thế mà trở nên nhạy bén, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hơi thở có phần dồn dập quấn quýt lấy nhau, từng tiếng như vang vọng ngay bên tai, hòa quyện thành một biển dục vọng mênh mang, khiến người ta mặt nóng tim đập.
Thình thịch, thình thịch…
Nhịp tim dồn dập của hai người dần hòa làm một, chồng lên nhau như một khúc nhạc dồn dập tràn đầy nhiệt huyết. Cơ thể kề sát, nhiệt độ cao đến mức khiến người ta phải giật mình. Vì quá oi bức, mồ hôi rịn ra từng chút một trên da, làm không khí cũng trở nên ẩm ướt, cả khóe mắt cũng vì thế mà ươn ướt.
Trong bóng tối, đôi mắt đen như mực và đôi mắt trong suốt như lưu ly nhìn nhau chăm chú, đều nhìn thấy sóng nước dập dờn trong mắt đối phương, chan chứa tình ý.
Hai luồng tín hương tràn ngập trong không gian chật hẹp, nồng nàn đến mức khiến người ta choáng váng. Mùi đàn hương vốn thanh lạnh, giờ lại mang theo vài phần nóng bỏng.
Đôi môi mang theo hơi thở quyến luyến của Ngụy Vô Tiện dần dần lướt xuống, từ trán Lam Vong Cơ, qua sống mũi, đến môi, rồi cổ họng, ngực… chậm rãi kéo dài từng điểm chạm như muốn khắc sâu từng nơi đi qua. Khi đến vùng bụng rắn chắc, hắn khẽ dừng lại.
Bàn tay nghịch ngợm không chút do dự mà khẽ luồn vào, kéo nhẹ chiếc quần lót lớn hơn mình một size, nắm chặt cự vật to lớn của đối phương. Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút trêu chọc nhưng cũng dịu dàng:
\”Lam Trạm à… chỗ này của ngươi, thành thật hơn miệng ngươi nhiều đấy.\”
Từ lúc Ngụy Vô Tiện trườn người xuống dưới, khuôn mặt Lam Vong Cơ đã bị chăn phủ kín, lần này thật sự là chẳng còn thấy được gì nữa.
Mất đi thị giác, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén gấp bội phần.
Y có thể nghe thấy hơi thở dồn dập, nhẹ nhàng mà dày đặc của Ngụy Vô Tiện, như vang lên từ bốn phương tám hướng, bao bọc lấy toàn thân. Mùi hương sen thanh ngọt quen thuộc của đối phương lượn lờ nơi chóp mũi, rồi từ đó lan ra khắp cơ thể, như có vô số bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve, khiến người ta không khỏi nóng bừng cả người.
Bất chợt, Lam Vong Cơ cảm thấy hạ thân nhạy cảm phía trước khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mại, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước — chỉ thoáng qua rồi rút lui. Thế nhưng ngay sau đó, một cảm giác ẩm ướt dịu dàng lại bao lấy, dẫn dắt y tiến vào một không gian ấm áp.
Dù đã trải qua bao lần, chỉ cần Ngụy Vô Tiện dùng miệng, trong lòng Lam Vong Cơ luôn dâng lên một niềm thương yêu không nói thành lời. Vẻ lạnh lùng ngày thường tan biến, trái tim dường như mềm nhũn, hóa thành dòng nước dịu dàng không dứt.
Cho dù không nhìn thấy, Lam Vong Cơ cũng có thể hình dung ra dáng vẻ lúc này của hắn — đôi má ửng hồng vì động tác hút mút, đôi mắt đào hoa chắc hẳn cũng nhuốm chút đỏ, ánh mắt đen láy lấp lánh như dòng suối trong veo, như thể chỉ cần nghiêng đầu là sẽ nhỏ ra giọt nước.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng liếm đi những dấu vết đầu tiên nơi đầu dương vật, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt ranh mãnh lóe sáng:
\”Lam Trạm, hôm nay… thử chút gì đó mới lạ nhé?\”
Lam Vong Cơ không biết phải phản ứng thế nào, cũng không rõ cái gọi là \”mới lạ\” trong miệng Ngụy Vô Tiện rốt cuộc là gì. Chỉ cảm nhận được, đối phương hình như đã vén chăn chui ra ngoài, sau đó vang lên âm thanh mở cửa tủ lạnh, tiếp theo là tiếng đá va vào ly, vang lên một tiếng \”lách cách\” giòn tan. Cuối cùng là âm thanh nước rót vào — nếu y nghe không lầm, là hai ly.
Y có chút nghi hoặc, nhưng vốn đã quen với tính cách của Ngụy Vô Tiện, nên cũng không hỏi, chỉ yên lặng chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, Ngụy Vô Tiện lại trở về, chui vào chăn, chầm chậm áp sát. Một lúc sau, Lam Vong Cơ đột nhiên mở to mắt.
Y cảm nhận được hạ thân của mình đang được bao bọc bởi một cảm giác vừa quen thuộc, lại có phần lạ lẫm. Vẫn là sự ấm áp, nhưng không chỉ đến từ khoang miệng mà còn có thứ gì đó mềm mại, trơn trượt và… ấm nóng hơn bình thường.
Hóa ra, Ngụy Vô Tiện đã ngậm một ngụm nước ấm trong miệng.
Vì còn ngậm nước trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt của Ngụy Vô Tiện lúc này lại giống như chú cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội trong làn nước ấm, nhẹ nhàng lượn lờ quanh nơi mẫn cảm kia. Có lúc khẽ chạm, có lúc quấn quanh, từng động tác đều mang theo sự tinh tế đầy cám dỗ.
Khác với những lần thân mật trước đây, lần này giữa từng điểm tiếp xúc đều như có một lớp nước ấm mỏng ngăn cách — tựa như nhìn hoa qua làn sương, mơ hồ mà quyến rũ hơn cả, khiến Lam Vong Cơ gần như không thể kiềm chế.
Mà bản thân Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu thấy khó chịu. Thứ đồ vật kia của Lam Vong Cơ thực sự khiến người ta phải cảm khái tạo hóa thiên vị. Hắn đã cố gắng giữ lượng nước trong miệng không trào ra, nhưng vì phải mở miệng quá lớn, từng giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống. Nếu không nhờ động tác giữ kín khá chắc, có lẽ đã sớm làm nước chảy hết.
Người đón nhận là lần đầu tiên, người thực hiện cũng còn khá vụng về. Tuy chưa hoàn hảo, nhưng với khả năng học hỏi cực nhanh của Ngụy Vô Tiện, chẳng mấy chốc hắn đã nắm được cách điều chỉnh — môi dần mím chặt hơn, giữ cho nước không bị rò rỉ, đồng thời cố gắng phồng má lên, để lưỡi có thêm không gian hoạt động.
Tiếng thở của Lam Vong Cơ dần trở nên dồn dập, ngón tay vô thức co lại, cả người căng cứng. Dù còn chưa tiến vào, y đã có cảm giác như bản thân sắp không giữ nổi phòng tuyến.
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi buông ra. Lúc này, nước ấm trong miệng đã gần như trôi sạch, thấm ướt cả chiếc chăn phía dưới thân Lam Vong Cơ. Nhưng với lớp mồ hôi phủ kín da thịt lúc này, thì một chút nước ấy cũng chẳng mấy khác biệt.
Lam Vong Cơ cứ tưởng vậy là kết thúc, liền khẽ nâng người dậy, giọng khàn khàn:
\”Ngụy Anh…\”
Chưa kịp nói dứt câu, toàn thân y chợt run lên, từng cơ bắp căng chặt theo phản xạ, một tiếng rên nghẹn thoát ra từ cổ họng. Lam Vong Cơ lập tức ngã mạnh xuống sofa, hơi thở rối loạn:
\”Ngụy… Ngụy Anh!\”
Từ dưới vọng lên một tiếng cười khẽ, mang theo vẻ đắc ý mà cũng vô cùng dịu dàng. Dường như Ngụy Vô Tiện đang thì thầm:
\”Thế nào, Lam Nhị ca ca… chịu nổi không?\”
Ngụy Vô Tiện một lần nữa cúi xuống, bao bọc lấy dương vật của Lam Vong Cơ. Nhưng nếu lúc trước là ánh nắng tháng Ba dịu dàng, thì giờ lại như đột ngột bước vào một ngày đông giá buốt. Trước mắt Lam Vong Cơ chợt lóe lên ánh sáng, suýt chút nữa liền phóng thích.
Giờ thì y đã hiểu vì sao ban nãy Ngụy Vô Tiện lại mở tủ lạnh lấy đá — thì ra hắn đã giữ một viên trong miệng. Lúc này cả khoang miệng đều lạnh buốt, tương phản hoàn toàn với sự ấm áp khi nãy, mang đến một cảm giác vô cùng kích thích.
Với Lam Vong Cơ mà nói, chỉ riêng việc đối mặt với Ngụy Vô Tiện đã đủ khiến y chẳng thể phòng bị, huống chi là chiêu trò bất ngờ như thế này. Dù là thể xác hay tinh thần đều bị thích thích quá mức.
Thấy phản ứng của Lam Vong Cơ kịch liệt đến vậy, Ngụy Vô Tiện đắc ý không giấu nổi:
Mới có thế này đã chịu không nổi sao? Chuyện hay còn ở phía sau kia…
Ngụy Vô Tiện tranh thủ khi hơi ấm trong miệng còn vương lại, nhanh chóng tiếp tục phun ra nuốt vào khiến người dưới thân không khỏi run rẩy. Hắn cố mở rộng miệng, thỉnh thoảng lại thở nhẹ một chút, từng làn hơi phả ra khiến Lam Vong Cơ như bị dòng điện luồn qua sống lưng, da đầu tê dại.
Vẫn chưa thấy đủ, Ngụy Vô Tiện bất ngờ tiến sâu hơn, đem dương vật nuốt vào tận gốc, đồng thời siết chặt yết hầu, kẹp chặt phần đầu đang tiến vào. Cảm giác bị bủa vây trong lớp nhiệt ẩm đan xen, khiến Lam Vong Cơ không thể kìm nén khẽ rên, cả người căng lên, hoàn toàn phóng thích.
Không trách được y, trước là ấm áp như xuân, sau lại lạnh lẽo như đông, cảm giác đối lập ấy như giăng lưới bắt trọn mọi sự phòng bị, khiến dù là người bình tĩnh kiên cường đến mấy cũng khó lòng chống đỡ.
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống tất cả, còn chưa thoả mãn, lẩm bẩm trách yêu:
\”Lam Trạm à, lần này ngươi cũng nhanh quá rồi đó. Mới hai lượt thôi mà đã chịu thua rồi. Ta còn chuẩn bị đủ cả \’băng hỏa cửu trọng thiên\’, còn chưa kịp dùng đến mật ong mà…thật đúng là anh hùng không có đất dụng võ…\”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì ánh sáng bất chợt chiếu vào, Lam Vong Cơ đã vén phắt chăn lên. Nhìn vào đôi mắt ngập ý đỏ kia, Ngụy Vô Tiện giật mình, chân gần như nhũn ra.
Lam Vong Cơ đè hắn xuống thật mạnh. Không cần khuếch trương, thuận theo cửa huyệt vẫn còn mang theo hơi ướt át từ lúc nãy, một động tác dứt khoát tiến sâu vào dũng đạo.
Ngụy Vô Tiện không kìm được bật lên một tiếng kêu nhỏ, nhăn mặt kêu khẽ:
\”Lam Trạm! Ngươi thật là quá… ưm… khoan đã!\”
Lam Vong Cơ chẳng để hắn né tránh, lại là một lần đi sâu hơn nữa, chỉ dừng lại khi đã chạm đến bên ngoài sinh dục khoang.
\”Ta nhanh chỗ nào?\” – Lam Vong Cơ trầm giọng, giận dỗi phản bác, rồi ngay sau đó liền cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi khiến y điên đảo tâm trí lúc nãy. Lưỡi quấn lấy, mãnh liệt tiến sâu, gần như chạm tới tận cuống họng.
Cùng lúc ấy, bàn tay thon dài mang theo sức lực âm thầm mà mạnh mẽ của y nắm lấy điểm mẫn cảm trên ngực Ngụy Vô Tiện, ra sức xoa nắn. Tay còn lại thì vỗ nhẹ lên phần mông căng tròn.
\”Chát!\”
Âm thanh vang lên giòn tan giữa không khí nóng bỏng. Trên làn da trắng mịn, một dấu đỏ hiện rõ nổi bật.
Bị tấn công cùng lúc từ nhiều phía, Ngụy Vô Tiện không khỏi bật ra vài tiếng rên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, đôi mắt đào hoa hoe đỏ, nhìn qua mà khiến lòng người mềm nhũn.
\”Ta chịu thua khi nào?\” – Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng bình tĩnh lại một chút, chậm rãi đem dương vật rút lui, chỉ để lại một phần ở lại bên trong, rồi bất ngờ đâm sâu vào lần nữa. Âm thanh va chạm còn rõ hơn ban nãy, khiến cả cơ thể Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy.
\”Là… là ta chịu thua… a! Ta chịu thua rồi… nhẹ chút thôi…\”
Lam Vong Cơ bị một màn trêu chọc ban nãy của hắn làm cho gần như mất kiểm soát. Động tác mạnh mẽ mà đều đặn gần như không dừng lại, một vòng gần hai trăm lượt đâm rút đều chuẩn xác trúng đích. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy dương tâm của mình như bị khuấy nát. Mãi đến khi hắn không kìm được mà phóng thích lần thứ hai, Lam Vong Cơ mới chậm lại. Nhưng dường như do bị kích thích quá mạnh, thành ruột vẫn không ngừng co rút, quấn chặt lấy thứ to lớn kia như lưu luyến được lấp đầy, không muốn dừng lại.
Ngụy Vô Tiện một lần nữa muộn màng nhận ra mình lại tự tìm đường chết
Xong đời rồi…