Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 56

Ngụy Vô Tiện nói một tràng dài, Lam Vong Cơ chỉ nghe hiểu mỗi chữ \”Truyền tống trận\”, bèn hỏi:
\”Nếu là trận pháp, vậy chẳng phải bị cố định tại một chỗ sao?\”

Ngụy Vô Tiện gật đầu:
\”Đúng rồi. So với Truyền tống phù thì tiêu hao ít hơn nhiều, lại có thể định điểm, định hướng, giữa các trận còn có thể kết nối lẫn nhau. Nếu Vân Mộng và Cô Tô mỗi nơi có một cái, qua lại sẽ tiện lợi vô cùng.\”

\”Quả đúng như thế. Nếu liên kết thành mạng lưới, lại càng thuận tiện.\” Lam Vong Cơ đáp.

\”Biết suy luận mở rộng, giỏi lắm nha, Hàm Quang Quân.\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Bên kia thì Truyền tống trận còn mạnh hơn, là truyền tống liên tinh cầu. Trước ta đã nghĩ rồi, dù không gian hai bên được che chắn rất chắc, mấy người biết chuyện của ta cũng đều là bạn bè, nhưng không thể đảm bảo sẽ không bị lộ. Người có dã tâm luôn biết cách lần ra dấu vết. Ta bên đó cũng không thiếu kẻ thù.\”

\”Bên kia linh khí cạn kiệt, còn bên mình thì linh khí dồi dào, cực kỳ hấp dẫn với họ. Nếu ta không giúp họ khởi động mấy cái Truyền tống trận cổ, kiểu gì họ cũng sẽ nhắm vào thế giới này. Đến lúc đó lại là một trận tranh đấu, chi bằng sớm phòng ngừa rắc rối này.\”

Lần trước quay về, hắn đã mang theo không ít nguyên liệu từ thế giới này, toàn là những thứ đã tuyệt tích trên Địa Cầu, mới có thể sửa xong mấy cái cổ trận. So với việc canh giữ suốt ngày, chẳng bằng chủ động dẫn hướng. Không có đạo lý nào cứ phải canh trộm suốt nghìn ngày, chi bằng cho bọn họ một mục tiêu dễ đạt được.

So với việc phải xuyên phá tầng không gian giữa hai thế giới, thì thông qua truyền tống trận rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ lập tức hiểu ý hắn. Dù là thế giới nào, cũng không thiếu kẻ có dã tâm và khát vọng chinh phục. Ngụy Vô Tiện đang làm việc để loại bỏ tai họa ngầm. Hắn – Ngụy Anh của y – nhìn thì tùy tiện, thật ra lại có dũng có mưu, suy tính chu toàn hơn rất nhiều người. Chỉ là… cũng quá vất vả rồi.

\”Ngụy Anh.\” Y nói, \”Về sau, có ta cùng ngươi gánh vác.\”

Ngụy Vô Tiện cười:
\”Biết rồi, nhất định sẽ kéo ngươi theo. Chẳng phải lần trước ta còn chưa kịp mở lời sao.\”

Lam Vong Cơ gật đầu, thấy thuốc mỡ đã tan hết, liền thu tay lại, kéo chăn đắp lên cho hắn thêm một chút:
\”Nghỉ ngơi một lát. Đợi dược lực ngấm hết rồi đi tắm, sau đó ngủ.\”

Ngụy Vô Tiện kéo tay y lại, ngẩng đầu nhìn:
\”Chỉ vậy thôi?\”

\”Ngươi còn muốn thế nào?\” Lam Vong Cơ hỏi.

\”Không thể nào, dễ dàng tha cho ta vậy sao?\” Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói:
\”Ngươi đang khó chịu.\”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời này… có gì đó sai sai. Ý là… định để sau tính tiếp à? Tự nhiên hắn thấy… cái eo của mình nguy rồi.

\”À ờm… Lam Trạm, ta thấy hình như mình hồi phục gần như xong rồi đó. Ngươi chắc chắn… không muốn \’tới một hiệp\’ hả?\” Ngụy Vô Tiện chống người dậy, còn cố tình liếc mắt đưa tình với y. Hàng mi dài cong cong như cái móc nhỏ, câu đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

Lam Vong Cơ giơ tay kéo lại chiếc chăn suýt rơi khỏi người hắn, ngồi xuống bên cạnh, không cho hắn lộn xộn, miệng nhẹ giọng nói:
\”Từ nhỏ ngươi đã khiến người khác yêu thích, bằng hữu rất nhiều, chuyện đó ta biết. Giờ ta đã rõ lòng ngươi, tất nhiên là tin ngươi. Chỉ là… trong lòng vẫn có chút bất an.\”

Người này từ trước đến nay luôn là trung tâm của đám đông, dù có bao nhiêu người thì vẫn luôn là kẻ tỏa sáng rực rỡ nhất. Từ lâu rồi, trong mắt và trong lòng Lam Vong Cơ chỉ có duy nhất một người này. Nhưng y cũng biết, người này quá chói sáng, có quá nhiều bằng hữu, thế giới trong lòng lại rộng lớn đến nỗi y không sao với tới. Còn bản thân y thì vụng về trong lời nói, lại chẳng thể cùng hắn vui đùa, trò chuyện. Ngụy Anh… có chán ghét y không?

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ:
\”Ngươi ngốc thật đó, Lam Trạm. Cũng thiệt thòi cho ngươi rồi. Yên tâm đi, ta với bọn họ thật sự chỉ là bằng hữu thôi. Trước ta cũng kể với ngươi vài chuyện bên kia rồi. Lúc ấy để tìm cách quay về, ta đi khắp nơi, cũng kết giao được khá nhiều người. Hôm nay ngươi gặp Byakuya rồi đó, có phải rất giống ngươi không? Mỗi lần ta thấy hắn, đều không nhịn được mà nhớ đến ngươi, rồi lại không nhịn được mà trêu chọc hắn — thật sự rất vui.\”

Vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức nghiêm lại, do dự một chút rồi hỏi:
\”Hắn… là người thế nào?\”

Ngụy Vô Tiện phì cười:
\”Biết ngay ngươi sẽ hỏi câu này mà. Ngươi đừng nghĩ lung tung, Byakuya kết hôn từ lâu rồi, tình cảm với vợ rất tốt. Nhưng vợ hắn mất sớm, chỉ còn lại một cô em gái. Byakuya rất yêu vợ, nên đối xử với em vợ cũng rất tốt. Ngươi yên tâm chưa? Không phải ai cũng quý ta như ngươi đâu.\”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy tai Lam Nhị ca ca nhà mình ửng hồng cả lên, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

\”Không phải vậy.\” Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, \”Có rất nhiều người thích ngươi.\”

\”Nhưng ta không thích bọn họ.\” Ngụy Vô Tiện không chút do dự đáp, \”Ta chỉ thích ngươi thôi.\”

Đôi mắt Lam Vong Cơ như phát sáng:
\”Ta cũng vậy.\”

\”Ha, Lam Trạm bây giờ biết nói thẳng thế rồi, ta thích!\” Ngụy Vô Tiện nắm tay y đưa lên hôn một cái, rồi nói tiếp:
\”Đúng rồi, còn Lucius nữa. Ta quen hắn cũng là cơ duyên tình cờ. Ban đầu ta cũng chẳng ưa hắn lắm, nhưng sau này phát hiện ra người cũng không tệ. Hắn rất thương Côn nhi, nên nhận thằng bé làm con đỡ đầu, cũng xem như nghĩa tử. Người đó nói chuyện kiểu vậy đấy, ngươi đừng để bụng. Cùng lắm… sau này ta gọi ngươi là \’Lam Trạm yêu dấu\’?\”

Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền rùng mình, cả người nổi đầy da gà, không khỏi cảm thán mình đúng là mặt vẫn chưa đủ dày.

Tai Lam Vong Cơ lại càng đỏ, dưới ánh đèn huỳnh quang như phát ra ánh sáng lấp lánh. Dù đã thấy dáng vẻ thẹn thùng của y rất nhiều lần rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy nhìn mãi không chán.

\”Lam Trạm, ta thật sự thích ngươi lắm đó.\” Ngụy Vô Tiện xưa nay chưa bao giờ keo kiệt khi bày tỏ tình cảm với Lam Vong Cơ. Vừa nói, hắn vừa ngồi dậy, xoay người giơ chăn trùm lên cả hai, rồi đè Lam Vong Cơ xuống ghế sofa, cúi đầu hôn lên môi y.

Khác với Lam Vong Cơ – luôn mang theo vẻ bá đạo khi hôn, nụ hôn của Ngụy Vô Tiện giống như chính con người hắn – nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ chịu. Lam Vong Cơ thậm chí có thể cảm nhận được khóe miệng cong cong đầy ý cười của hắn. Chiếc lưỡi linh hoạt mềm mại cũng giống y như chủ nhân của nó — sau khi tiến vào khoang miệng liền bắt đầu nghịch ngợm, chạm nhẹ khắp nơi, dụ dỗ người kia đáp lại rồi lại né tránh, lúc lên lúc xuống, khiêu khích khiến người ta chỉ muốn bắt lấy, quấn chặt, rồi không buông ra nữa.

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ thói quen vừa hôn vừa nói lèm bèm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi trêu chọc Lam Vong Cơ một hồi, chiếc lưỡi mềm mại tinh nghịch rút về, giúp chủ nhân phát âm lấp ló:
\”Lam Trạm, ta thích nhất là nhìn bộ dạng ngượng ngùng của ngươi. Ngươi ghen á? Ta vui muốn chết luôn.\”

\”Thật sao?\” Lam Vong Cơ khẽ nghiêng người tránh một chút, giọng mang theo vài phần nghi hoặc.

Ngụy Vô Tiện lại hôn y một cái, rồi dí trán vào sống mũi Lam Vong Cơ, nói tiếp:
\”Nhị ca nhà ta đang thấy mình quá nhỏ nhen hả? Làm gì có chuyện đó? Ta thấy có tiên tử nào khác tới bắt chuyện với ngươi, lòng ta cũng chua lắm đó. Thích thì mới ghen chứ. Trước kia ta không biết ngươi nghĩ gì, chắc khiến ngươi âm thầm ghen không ít nhỉ? Lam Trạm của ta cực quá rồi. Nào nào, để ca đây dỗ ngươi một cái.\”

\”Ngụy Anh!\” Lam Vong Cơ siết chặt lấy vạt áo mình, nắm đến mức tấm lụa mỏng mềm mại kia nhăn thành từng nếp nhỏ, cảnh cáo:
\”Không được!\”

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu liếc nhìn bờ vai của mình, rồi chỉ cho y xem:
\”Lam Trạm, ngươi nhìn xem, vết thương của ta không phải đã đỡ nhiều rồi sao? Trước ta có nói rồi mà, sau khi… chuyện đó xảy ra, khả năng hồi phục của ta mạnh hơn hẳn, phải nói là rất rất mạnh ấy. Với kiểu thương tích hôm nay, chỉ một hai đêm là gần như khỏi hẳn. Giờ ngươi lại còn bôi thuốc cho ta, hai ta lại vừa hôn lâu như vậy, ngươi nói xem… có phải nên làm chuyện chính sự rồi không?\”

Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ nghẹn lại, không nói nên lời.

Hai người vẫn còn đang trùm trong chăn, tối đen một mảnh, nhưng điều đó không cản được Lam Vong Cơ nhìn thấy rõ vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện. Làn da hắn dưới bóng tối dường như phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bờ vai trần trắng nõn, vết bầm lúc nãy không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan biến.

Ngụy Vô Tiện kéo tay y đặt lên eo mình, để y chạm vào đúng chỗ lúc trước bị thương, ghé sát tai thì thầm:
\”Ngươi sờ thử xem, có phải đã ổn hơn rồi không? Mà này, Lam Trạm, hình như ngươi còn chưa kiểm tra chỗ này nhỉ? À đúng rồi, hôm nay ngươi cũng đánh nhau mà. Chỉ cho kiểm tra ta, không cho ta kiểm tra lại ngươi — Hàm Quang Quân, ngươi thật là không công bằng.\”

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã đưa tới bên thắt lưng của mình, tìm đúng chốt áo ẩn, rất nhẹ nhàng liền mở ra được. Chưa để cơ thể kịp cảm thấy lạnh, hơi ấm của đối phương đã áp sát lên.

Vừa rồi, Lam Vong Cơ đã cảm nhận qua linh lực — vết thương trên người Ngụy Vô Tiện đúng là đã gần khỏi hẳn. Không biết có phải là do dược hiệu, hay thật sự như hắn nói, thể chất của hắn đã thay đổi. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần thương thế đã thuyên giảm là được rồi.

Lam Vong Cơ siết chặt người đang đè trên người mình, trong mắt dần ánh lên tia sáng sâu thẳm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.