Lam Hi Thần cảm thấy rất tò mò với người tên Kuchiki Byakuya này. Người này quá giống với đệ đệ nhà mình, dường như cũng là gia chủ của một đại gia tộc, điều đó khiến y không khỏi suy nghĩ đến khả năng Lam Vong Cơ kế nhiệm vị trí gia chủ của Lam gia.
Giang Trừng cảm thấy mạch máu trên trán mình chưa bao giờ giật dữ dội đến thế. Ngụy Vô Tiện không đáng tin thì đã quá quen rồi, nhưng mấy người này… Tuy ai cũng rất mạnh, nhưng tên Kuchiki Byakuya kia nhìn kiểu gì cũng là \”Lam Vong Cơ số hai\”; Zaraki Kenpachi thì rõ là \”Nhiếp Minh Quyết số hai\”; Lucius Malfoy là \”Kim Khổng Tước số hai\”; còn tên Urahara Kisuke kia mới thật sự đáng sợ – là \”Ngụy Vô Tiện số hai\”…
Tính đi tính lại, hình như người duy nhất trông có vẻ đáng tin lại là đứa bé trông chỉ khoảng mười tuổi – Hitsugaya Tōshirō…
Còn về tên Sirius Black kia, hình như là \”Ngụy Vô Tiện số ba\”…
Bởi vì Giang Trừng thấy hắn đang trò chuyện rất vui vẻ với Ngụy Vô Tiện, cả hai cười cợt với nụ cười y chang nhau, nhìn thế nào cũng là loại bạn xấu chơi lâu năm.
Kuchiki Byakuya cầm túi khóa hồn suy nghĩ một lúc, rồi vẻ mặt không tình nguyện mà trao đổi với Urahara Kisuke một hồi, sau đó mới nói với Ngụy Vô Tiện:
\”Người này hồn phách quá yếu, nếu muốn tu thành Tử thần thì còn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Trước đây ngươi lấy được bộ pháp môn kia từ ta, có thể dùng được.\”
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, ôm quyền nghiêm túc nói:
\”Đa tạ hai vị.\”
\”Không cần khách sáo, ta đã nhận được tin, xem như đây là lời cảm tạ.\”
Kuchiki Byakuya thu lại ánh mắt, đáp lời.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày — không hổ là nhà Kuchiki, một trong Tứ đại gia tộc mạnh nhất, tin tức thật nhanh nhạy. Mà tên này quả thực cũng quá giống Lam Trạm rồi. Có điều Byakuya là muội khống… vậy Lam Trạm nhà hắn thì sao? Huynh khống? Hay là… lão bà khống? Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, không nhịn được cười nghiêng ngả.
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức câm nín, ho khan mấy tiếng rồi nói lảng:
\”Kisuke đâu? Có nhận được tin gì chưa?\”
Urahara Kisuke kéo thấp vành mũ xuống:
\”Ý ngươi là chuyện đó à?\”
\”Ừ.\” Ngụy Vô Tiện khinh thường hắn còn cẩn thận như vậy dù đã ở đây rồi, bèn vung tay tỏ vẻ chẳng bận tâm:
\”Lần trước ta đã xử lý xong hết rồi. Nhưng ta nghĩ ngươi chắc không muốn quay về Thi Hồn Giới đâu, nên nếu muốn đi đâu đó xem thử, thì đi Côn Luân đi. Ta đã nói với lão Thanh Hư rồi, ngươi đến, ông ta sẽ không cản.\”
Thấy bọn họ bắt đầu bàn đến chuyện cơ mật của thế giới kia, những người còn lại cũng biết ý mà tản ra, rời khỏi khu vực đó.
Urahara Kisuke khẽ cười, cái quạt giấy nhỏ trong tay phẩy càng lúc càng mạnh:
\”Không hổ là Ying-chan, đúng là có mặt mũi thật~\”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhìn thời gian rồi nói:
\”Được rồi, các người cũng nên về đi thôi.\”
Việc triệu hồi bọn họ có giới hạn thời gian, tuy nhiên lần này lại kéo dài hơn dự tính ban đầu của hắn một chút. Xem ra lần sau cần chuẩn bị thêm vài pháp khí có thể chịu tải, vì sau này có lẽ vẫn còn cần dùng tới.
Bên kia Zaraki Kenpachi và Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa đánh xong, Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ hai người họ, quay sang nói với Sirius:
\”Giống như bọn họ nói, phía pháp sư ta mở trận pháp ở chỗ Hogwarts, nếu ngươi muốn rời đi thì đi đường đó.\”
Sirius hào hứng gật đầu:
\”Được được, ta trông chờ ngày này lâu rồi. William, ngươi không đi cùng à?\”
\”Đây là nhà ta, tạm thời ta chưa đi đâu. Có thể mấy ngày nữa sẽ cần nhờ bọn ngươi giúp một tay, nhưng lần đó có khi không phải ngươi đến. Ra ngoài rồi thì nhớ cẩn thận.\” Ngụy Vô Tiện dặn dò.
\”Yên tâm đi, ta trông giống loại người liều lĩnh sao?\” Sirius tỏ vẻ bất mãn.
Giống. Rất giống.
Ngụy Vô Tiện không ngờ có một ngày bản thân lại đi chê người khác không đáng tin. Nhưng so với người này, hắn cảm thấy mình thật sự… đáng tin gấp bội.
Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của mấy người bọn họ dần trở nên mờ nhạt. Lucius rốt cuộc vẫn không thuyết phục được Ngụy Côn về cùng, hơi không vui, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho con trai đỡ đầu của mình một đống đồ — chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng đã lấp lánh lóa mắt.
Bên kia, Zaraki Kenpachi cũng dùng vài bước thuấn bộ đã đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, vung ngang thanh trảm hồn đao:
\”Ngụy, nhân lúc còn thời gian, đấu với ta một trận đi!\”
Ngụy Vô Tiện dùng Hồng Liên chắn ngang đao của Zaraki, bất đắc dĩ nói:
\”Sau này có cơ hội. Lần này cảm ơn nhiều, Kiếm Bát.\”
\”Hừ, lần sau có chuyện thế này nhớ gọi ta.\” Zaraki Kenpachi cũng biết không còn nhiều thời gian nữa — bởi thân hình hắn đã gần như trong suốt.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào sáu người bạn cũ:
\”Chuyện quan trọng ta đã nói rõ với Kisuke và Sirius rồi, các ngươi về là biết thôi. Đây là món quà bất ngờ mà ta chuẩn bị riêng cho các ngươi. Tạm biệt nhé, mọi người.\”
Nói xong, mặc kệ bên kia nhà mình vẫn đang có một vị Càn Nguyên mắt nhìn như hổ rình mồi, Ngụy Vô Tiện vẫn theo lễ tiết ôm lấy hai pháp sư mỗi người một cái.
Ngụy Côn cũng bước tới ôm lấy Black và cha đỡ đầu mình, không nỡ rời xa mà dụi đầu vào lòng Lucius:
\”Xin lỗi cha nuôi… Con muốn ở bên cha ruột của mình. Khi nào có dịp con sẽ về thăm người, thăm mẹ nuôi và Tiểu Long.\”
Lucius thở dài, xoa đầu Ngụy Côn:
\”Kevin đáng yêu của ta… không thể đưa con về đúng là tiếc thật. Ta, Narcissa và Draco sẽ đợi con.\”
Ngụy Côn gật đầu, dõi theo bọn họ rời đi. Ngụy Vô Tiện vung tay thu hồi sáu tấm \”miếng sắt\” kia – năng lượng bên trong đều đã tiêu hết.
\”Bọn họ về rồi?\” Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, ghé sát tai Lam Vong Cơ thì thầm:
\”Lam Nhị ca ca ghen rồi đúng không? Vừa rồi suýt chút nữa làm ta chết ngập trong giấm chua luôn đó.\”
Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, không biểu cảm, kéo hắn đi tìm Giang Trừng và những người khác:
\”Không có.\”
\”Ngươi chắc chắn đang nói dối đấy, Lam nhị công tử. Ngươi phạm gia quy rồi.\” Ngụy Vô Tiện cười nói.
Lam Vong Cơ trầm giọng:
\”Vừa nãy… ngươi gọi tên họ, không xưng đầy đủ với họ.\”
Xem ra Lam Vong Cơ đã nghe ra. Dù sao thì Urahara Kisuke cũng gọi Kuchiki Byakuya là \”Đội trưởng Kuchiki\”, nghe rất xa cách. Trong khi Ngụy Vô Tiện gọi thẳng tên mấy người kia, một cái nghe là biết thân quen.
\”Bọn ta là bằng hữu mà. Ta cũng gọi tên ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi là \’A Trạm\’? Hay là gọi… \’Vong Cơ\’?\” Ngụy Vô Tiện trêu chọc.
Lam Vong Cơ tai hơi đỏ lên, vừa vặn bị Lam Hi Thần nhìn thấy. Y lập tức hiểu rõ là Ngụy Vô Tiện lại nói gì đó rồi, liền theo thói quen mà lên tiếng giải vây:
\”Vô Tiện, bằng hữu của đệ đi rồi à?\”
Ngụy Vô Tiện đáp:
\”Vâng. Lam đại ca, chuyện của Chư Hoài thế nào rồi?\”
Nghe vậy, sắc mặt Lam Hi Thần trở nên trầm trọng:
\”Chư Hoài đã chết, nhưng trong bụng nó không tìm được nguyên liệu của Âm Hổ Phù. Trước khi bọn ta đụng phải nó lần này, đã có người lấy thứ đó đi rồi. Vết thương trên bụng nó cũng là do vậy.\”
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
\”Ta cũng đoán được. Vậy còn lũ yêu thú thì sao?\”
Giang Trừng nói:
\”Lũ đại yêu lần này trừ Tật Phong Viên ra thì đều đã chết, còn lại chỉ có Kim Quang Thiện. Ngươi còn thuốc nói thật không?\”
\”Có thì có.\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Nhưng ngươi không hỏi ý kiến Kim Tử Hiên à?\”
Kim Tử Hiên mặt mày lạnh tanh:
\”Hỏi ta làm gì? Hắn đã làm ra chuyện đó, thì đừng trách người khác dùng thủ đoạn!\”
Hắn thực sự đã hận Kim Quang Thiện đến tận xương tủy.
Rõ ràng biết Giang Yếm Ly và mấy đứa nhỏ đều đang ở Liên Hoa Ổ, vậy mà vẫn dẫn yêu thú tới tấn công. Hắn căn bản không hề để tâm đến hậu nhân đời sau, hoặc là đã bị lợi ích che mờ hết lý trí, không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Loại cha như vậy… giữ lại để làm gì? Những việc hắn làm đã phạm vào tội lớn tày trời. Còn dám cấu kết với yêu thú, hắn còn nhớ mình là người không?
Ngụy Vô Tiện xưa nay vốn chẳng có thiện cảm gì với loại người như Kim Quang Thiện, cũng chẳng hứng thú tham gia thẩm vấn hắn. Chuyện này để mấy vị tông chủ quyết định là đủ rồi.