Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 53

Hiện giờ, số tu sĩ mà Kim Quang Thiện mang đến cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng ai nấy đều là cao thủ. Tuy rằng Lam Vong Cơ chỉ còn cách Kim Đan bát chuyển một bước cuối cùng, chưa bằng Kim Quang Thiện, nhưng chiến lực cũng không kém bao nhiêu.

Tuy một chọi nhiều, trên mặt Lam Vong Cơ lại không hề có chút hoảng loạn, y đánh vững chắc từng bước một. Chỉ trong một khắc, bên cạnh Kim Quang Thiện đã chỉ còn lại lác đác vài người.

Thấy tình thế ngày càng bất lợi cho phe mình, Kim Quang Thiện bắt đầu sốt ruột.

\”Hàm Quang Quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có Liên Hoa Ổ bị tấn công thôi sao? Ngươi không lo cho Vân Thâm Bất Tri Xứ chút nào à?\”

Lam Vong Cơ hoàn toàn không bị dao động, đến mí mắt cũng không nhấc lên, Tị Trần mang theo thế mạnh trầm ổn, ép cho ba thanh trường kiếm đối diện phải rút lui. Tiếng đàn Vong Cơ ngân vang từng đợt, từng vòng sóng âm không dứt bao vây lấy ba kẻ địch, khiến chúng không thể nào thoát ra được.

Trong lòng Kim Quang Thiện giận dữ vô cùng. Hắn không ngờ Lam Vong Cơ lại bình tĩnh đến thế, nghe tin như vậy mà thần sắc chẳng đổi, không hề để lộ lấy một sơ hở.

Ngay lúc ấy, đàn Vong Cơ ngân lên hai tiếng \”treng treng\”, hai tu sĩ bên cạnh Kim Quang Thiện không chịu nổi, bị ép lùi hai bước. Ngay sau đó, Tị Trần lần lượt xuyên qua xương quai xanh cánh tay cầm kiếm của hai người, đồng thời phong bế linh lực của họ.

Lam Vong Cơ chẳng thèm liếc mắt nhìn hai người ngã xuống, Tị Trần như dịch chuyển tức thời va chạm với Thiên Toàn của Kim Quang Thiện đang thừa cơ tấn công, ép hắn lui về sau mấy trượng.

Xét về tu vi, Kim Quang Thiện quả thực nhỉnh hơn Lam Vong Cơ đôi chút. Thế nhưng vì nhiều năm buông thả trong tửu sắc, dương khí tiêu hao nghiêm trọng, lại không chịu tĩnh tu, cho nên lúc giao đấu lại chẳng địch nổi hậu bối như Lam Vong Cơ.

Hơn nữa, kiếm pháp của Kim Quang Thiện vốn thiên về lối nhẹ nhàng linh hoạt, giống như Ngụy Vô Tiện. Vậy mà giờ đây đối đầu với Lam Vong Cơ lại bỏ đi sở trường để liều mạng cứng đối cứng, cho thấy hắn đã quá lâu không thật sự giao chiến, hoặc là trong lòng đã rối loạn đến hoảng hốt rồi.

Lam Vong Cơ tập trung tinh thần đối chiến, Tị Trần khí thế nghiêm nghị, mỗi chiêu mỗi thức đều tuân theo quy củ chặt chẽ. Nhưng dù nhìn rõ được từng chiêu từng thế, Kim Quang Thiện vẫn liên tục rơi vào thế hạ phong. Thấy phe mình chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, tay cũng khẽ động.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên, Vong Cơ cầm bất ngờ phát ra một tiếng \”đinh\” trong trẻo, một luồng chấn động vô hình liền lập tức đánh tới trước người Kim Quang Thiện.

Một tấm phù truyền tống màu lam trong tay Kim Quang Thiện vừa lóe sáng đã lập tức tắt lịm.

Còn chưa kịp để đại tông chủ Kim gia lộ ra nét mặt kinh ngạc, Tị Trần đã chém đôi Thiên Toàn.

Kiếm tiên đồng tu tính mạng bị chém đứt, Kim Quang Thiện không nhịn được phun ra một ngụm máu, tinh thần suy sụp hẳn. Lam Vong Cơ thu Tị Trần vào vỏ, tay phải đã kết xong pháp quyết định thân, chỉ nhẹ về phía xa, lập tức cố định Kim Quang Thiện tại chỗ.

Đối với Kim Quang Thiện, Lam Vong Cơ không để hắn rơi xuống, mà vung ra một sợi dây dài trói chặt hắn, rồi từ từ kéo xuống đất.

Vị tu sĩ áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường Liên Hoa Ổ, vạt áo tung bay rồi lặng yên hạ xuống, không vướng chút bụi trần nào – vẫn là Hàm Quang Quân nhã nhặn nghiêm cẩn như thường.

Con Kim Điêu yêu thú cuối cùng cũng đã bị đội trưởng mặt lạnh dùng một chiêu \”Tuyệt Cảnh – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm\” tiễn về chầu trời. Khi Kim Quang Thiện bị bắt, toàn bộ trận chiến cũng đã kết thúc.

Lúc này quảng trường Liên Hoa Ổ hỗn loạn vô cùng, đủ loại xác chết chất thành từng đống nhỏ, đều do mấy pháp sư khốn khổ đang dùng ma pháp để thu dọn. Còn có một đám tu sĩ ủ rũ cụp đầu – chính là người của cái gọi là \”Lũng Tây Kim thị\”. Kim Tử Hiên đứng bên cạnh trông mà sắc mặt đen như đáy nồi.

Lucius Malfoy chau mày nhìn quảng trường hỗn độn. Hắn không ngờ hoàn cảnh sống của Ngụy Côn lại nguy hiểm đến thế, không khỏi thấy xót xa cho đứa con đỡ đầu của mình, liền nói:
\”Con tra Kevin đáng yêu à, ta phải nói thật – nhà con nguy hiểm và hỗn loạn quá. Đứa trẻ đáng thương, con không nên ở lại nơi này. Với độ tuổi của con, lẽ ra phải được học hành trong một môi trường ổn định hơn nhiều mới đúng.\”

Ngụy Vô Tiện đã sớm thi triển một ma pháp phiên dịch quy mô lớn trên quảng trường, khỏi cần người dịch, nên lời của Lucius ai nấy đều nghe rõ ràng.

Hắn nói với Ngụy Côn, rất dễ đoán được cái tên \”Kevin\” kia chính là ai. Vẻ mặt mấy người Kim Lăng trở nên kỳ quái, suýt nữa thì bật cười.

Tai Ngụy Côn hơi đỏ lên. Bị gọi là \”đứa trẻ đáng yêu, đáng thương\” trước mặt bao nhiêu người, đúng là xấu hổ muốn chết.

Ngụy Vô Tiện thì nổi hết da gà bởi giọng điệu trầm bổng như hát opera của Lucius. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thể quen nổi kiểu nói đó, hắn lập tức lườm một cái:
\”Ê ê, Lucius, ngươi lo chuyện cũng quá nhiều rồi đấy. Ngươi là cha nó hay ta mới là cha nó hả?\”

Lucius tỏ rõ vẻ không đồng tình:
\”William thân mến, Kevin có thiên phú cao như vậy về ma pháp, ngươi không thể cản trở con đường học tập của nó.\”

Ai là \”William\” thì không cần nói cũng biết. Dù không hiểu vì sao hai cha con này lại lấy mấy cái tên kỳ lạ như vậy, nhưng cũng đoán là do tập tục gì đó. Chỉ là… cách nói chuyện thế này thì thật sự khiến người khác khó mà chịu được.

Đặc biệt là với Lam Vong Cơ. Cái chữ \”thân mến\” kia, thật sự… quá chói tai.

\”Lucius thân yêu à…\” Ngụy Vô Tiện không để ý đến Càn Nguyên nhà mình, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn, nhưng vừa mở miệng đã bị chính mình làm buồn nôn muốn chết:
\”Ngươi cũng từng nói với ta, con trẻ giống như chim ưng non, không thể mãi mãi giấu dưới cánh, đến lúc nó phải học cách tự bay.\”

Hai người này cứ \”thân mến\” qua lại như thế, khiến những người xung quanh cũng muốn nổi da gà. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không thể giao tiếp được với sinh vật cùng chủng loài với Kim Khổng Tước như Lucius, liền khoát tay:
\”Được rồi, Lucius, chuyện đó ngươi đi nói với Kevin. Ta tôn trọng quyết định của nó.\”

Nói xong, hắn mới chợt nhận ra bên cạnh hình như xuất hiện một nguồn khí lạnh. Nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đã sắp lở tuyết trên núi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy eo hơi ê ẩm…

Tạm thời lơ đi sự bất mãn của Lam Nhị công tử, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ mấy tiếng, giới thiệu sơ qua đôi bên, sau đó liếc nhìn hai người ở phía xa vẫn còn đang đánh nhau quyết liệt, vẻ mặt khó tả:
\”Kiếm Bát và Xích Phong Tôn đánh nhau từ bao giờ vậy?\”

Nhiếp Hoài Tang nhăn mặt đau khổ:
\”Từ lúc gặp mặt đã bắt đầu rồi. Ngụy huynh, người kia là ai thế? Sao lại…\”

Giống hệt đại ca ta vậy…

Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng, thầm thấy may là Nhiếp Minh Quyết có mặt ở đây, nếu không tên đội trưởng Zaraki mê võ nghệ kia chắc đã nhằm vào mình rồi.

\”Byakuya, đến đúng lúc lắm. Lại nói, lần trước ngươi bảo không đến cơ mà? Sao bây giờ lại đến rồi? Đúng là khẩu thị tâm phi.\” Ngụy Vô Tiện không kiềm được lại trêu chọc thêm câu nữa.

Sau đó, lại một đợt khí lạnh tràn đến từ bên cạnh.

Đậu đen rau muống, thế này chắc phải nằm liệt giường ba ngày quá! Ngụy Vô Tiện âm thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng mà, ai bảo gia hỏa Kuchiki Byakuya này lại giống Lam Trạm đến thế cơ chứ, thấy là không trêu vài câu thì ngứa ngáy chịu không nổi.

Đội trưởng Kuchiki mặt không đổi sắc: \”Chỉ là nhiệm vụ của Tổng đội trưởng mà thôi.\”

Phản ứng này… giống y chang luôn ấy!

Ngụy Vô Tiện không dám nói thêm câu nào, lấy túi khóa hồn đựng hồn phách của Hiểu Tinh Trần đưa qua:
\”Nhà ngươi sách nhiều, giúp ta xem thử người này có thể tu luyện thành tử thần được không?\”

Kuchiki Byakuya không từ chối, nhận lấy rồi kiểm tra một lượt, lông mày khẽ nhíu lại.

Bên cạnh, Urahara Kisuke ghé sát lại:
\”Ying-chan à~ chuyện này mà ngươi không đến tìm ta, thật khiến người ta đau lòng đó nha~\”

Ngụy Vô Tiện ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy mình trở về đúng là quá sớm. Đáng lẽ nên đợi đám người này cuốn xéo hết rồi hãy quay lại.

Chỉ mấy câu thôi mà… cái lưng của mình coi như xong rồi.

Di Lăng lão tổ lại một lần nữa bị chính mình làm cho muốn khóc. Hắn cảm thấy việc xuyên không nhất định để lại di chứng gì đó, nếu không thì EQ của hắn sao tụt thê thảm thế này!?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.