Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 51

Chỉ nghe từ phía xa trên bầu trời vang lên tiếng vỗ cánh ồn ào, rồi một đàn yêu thú dạng chim chóc ồ ạt lao về phía Liên Hoa Ổ.

\”Lũ yêu thú này có tổ chức, chắc chắn có một đại yêu đứng sau chỉ huy.\” Ngụy Trường Trạch nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng.

Giang Phong Miên cảm nhận tình hình bên ngoài cấm chế, sắc mặt càng u ám hơn: \”Không chỉ vậy. Bên ngoài còn có hai nhóm yêu thú khác, xem ra ít nhất có ba con đại yêu.\”

\”Nói đúng hơn là ít nhất bốn con.\” Tàng Sắc tán nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời bị đám yêu thú dạng chim phủ kín đến mức chẳng còn kẽ hở, nói, \”Tuy tất cả đều xuất hiện cùng lúc, nhưng chúng chia làm hai phe rõ rệt, hẳn là thủ hạ của hai con đại yêu khác nhau.\”

Ngu Tử Diên nghiến răng, vung mạnh trường kiếm trong tay: \”Tên Kim Quang Thiện kia dám bắt tay với yêu thú, hắn không sợ bị cả tu giới quay sang vây công hay sao?\”

\”Nếu hắn biết sợ, thì đã không dám ra tay ở Lam gia lần trước rồi.\” Giang Phong Miên trầm giọng nói, \”Xem ra lần đó thất bại khiến hắn tổn thất không nhỏ, nếu không cũng chẳng liều lĩnh thế này.\”

Ngụy Côn nói: \”Tổn thất lớn hay không thì con không biết, nhưng chắc chắn đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Với lại, ông ngoại, bên ngoài không chỉ có yêu thú đâu—thi triều cũng đã kéo tới rồi.\”

Chỉ số oán khí trên Phong Tà Bàn gần như đã vượt mức báo động, con số liên quan đến loại thi quỷ không ngừng tăng lên, cả bảng hiển thị toàn là màu đỏ máu.

Đây chính là dấu hiệu nguy hiểm đến cực độ.

\”Tam nương, Tàng Sắc, ta và Trường Trạch ở lại đây, hai người mau đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này.\” Giang Phong Miên nói.

Ngu Tử Diên lập tức nổi đóa: \”Giang Phong Miên, huynh nói vậy là có ý gì hả?\”

\”Tam nương…\”

\”Đừng có nói nữa! Ta nói cho huynh biết, bảo ta rời đi là không đời nào! Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc, hai người mang bọn nhỏ đi đi.\” Nói xong, Ngu Tử Diên vung kiếm lao vút lên không trung, chém rơi mấy con ưng giáo xám dài đến bảy tám thước đang rít lên thảm thiết.

Động tác ấy đã rõ ràng thể hiện quyết tâm của nàng.

Ngụy Trường Trạch quay sang nhìn Tàng Sắc tán nhân, chỉ thấy nàng trợn mắt: \”Ngươi mà dám hé miệng!\”

Ngụy Trường Trạch chỉ biết cười khổ, do dự một chút, rồi quay sang Lam Lâm và Ngụy Côn.

\”Ê ê, đừng đuổi tụi con đi mà.\” Ngụy Côn vội lên tiếng, quay sang Lam Lâm hỏi: \”Đại ca, món đồ cha để lại cho huynh trước khi đi, vẫn còn chứ?\”

Lam Lâm gật đầu: \”Tất nhiên là còn. Giờ có thể dùng rồi.\”

Ngụy Côn cũng gật gù, quay sang nói với Ngụy Trường Trạch: \”Ông ngoại, không cần gấp gáp đưa tụi con đi. Trước khi rời đi, cha con đã chuẩn bị sẵn đường lui. Đám này không đáng sợ.\”

Dứt lời, hai người đồng thời thò tay vào túi Càn Khôn, mỗi người ném ra ba vật thể giống như miếng sắt.

Sáu \”miếng sắt\” lơ lửng giữa không trung, đều là hình người, trông như sáu người đang nắm tay nhau, thoạt nhìn khá kỳ dị.

Ngụy Côn và Lam Lâm đồng thời ép máu đầu ngón tay, nhỏ lên sáu \”miếng sắt\” hình người kia, miệng quát lớn: \”Lấy máu làm dẫn, mở cánh cửa không gian – triệu hoán!\”

Vừa dứt lời, một luồng lực lượng không gian hùng hậu đột nhiên hiện ra, sau đó sáu luồng áp lực khổng lồ bắt đầu hội tụ lên sáu miếng sắt hình người ấy.

Chưa đầy nửa khắc sau, sáu người đã hiện thân trước mặt mọi người. Trong đó, bốn người ăn mặc khá giống trạng thái linh thể trước đây của Ngụy Vô Tiện, đều mặc hắc y. Trong số đó, ba người khoác thêm một lớp áo choàng dài màu trắng bên ngoài, còn một người thì khoác áo ngắn cùng màu với chiếc mũ trắng-xanh của mình. Hai người còn lại thì ăn mặc y hệt bức họa chân dung của Ngụy Vô Tiện: đều mặc trường bào màu đen, chỉ là một người ăn mặc tùy ý, còn người kia thì chỉnh tề, tay cầm một cây trượng dài.

\”Yo, Kun – chan, đây là nhà cháu hả?\” Người đội mũ, râu ria xồm xoàm lên tiếng đầu tiên.

\”Vâng ạ. Kisuke, chú đã đến rồi thì giúp cháu một tay nhé.\” Ngụy Côn đáp.

Cậu bé tóc bạc có vóc người không cao hơn Kim Liệt là mấy lập tức rút thanh đao sau lưng ra: \”Là lũ trên trời kia đúng không?\”

\”Ê ê, chờ đã, Toushirou, nghe ta nói đã.\” Ngụy Côn vội ngăn vị đội trưởng đội 10 nóng nảy kia lại, đồng thời cũng kéo vị đội trưởng đội 11 – Zaraki đang định lao ra ngoài về, nghiêm túc nói, \”Zanpakutou (Trảm Phách Đao) của ngươi sau khi Bankai có thể bay được, những kẻ trên trời nhờ ngươi xử lý một phần. Phần còn lại nhờ đội trưởng Kuchiki.\”

Chàng trai mặt lạnh Kukichi khẽ gật đầu: \”Được.\”

\”Thế còn chúng tôi?\” Người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ chỉnh tề lên tiếng.

\”Giáo phụ đại nhân, ngài và Sirius cùng đội trưởng Zaraki đi với bọn cháu ra ngoài. Chỉ thủ thôi thì không đủ.\” Ngụy Côn nói.

Dặn dò xong, Ngụy Côn quay sang Ngụy Trường Trạch vẫn còn sững sờ: \”Ông ngoại, người và ông ngoại Giang ở lại trấn giữ cấm chế. Chia cho cháu một phần đệ tử đi. Cháu sẽ xử lý bọn bên ngoài.\”

Ngụy Trường Trạch còn đang do dự thì Tàng Sắc tán nhân đã lên tiếng: \”Được, ta sẽ cùng đi với cháu.\”

Ngụy Côn gật đầu, lấy pháp trượng ra, chạm nhẹ vào cổ họng và tai của Lam Lâm: \”Đại ca, đệ vừa dùng một ma pháp nhỏ, giờ mọi người có thể liên lạc với nhau rồi. Ba người này chắc huynh từng thấy tranh vẽ của họ rồi. Huynh cứ ở lại đây.\”

Lam Lâm cũng không từ chối. Đàn của cậu thiên về tấn công tầm xa, thích hợp xử lý yêu thú trên không.

Sắp xếp xong xuôi, thấy cấm chế Cửu Liên bắt đầu rung chuyển, Ngụy Côn nói: \”Chúng ta đi thôi.\”

Ngụy Trường Trạch chọn ra một phần ba đệ tử, để họ cùng Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Côn rời khỏi quảng trường.

Trên quảng trường, Hitsugaya Tōshirō chỉ hô khẽ một tiếng \”Bankai\” – một con băng long dài mấy trượng gầm vang xuất hiện, rồi xoay quanh hóa thành đôi cánh băng sau lưng cậu, mang cậu lao thẳng lên trời. Zanpakutō hệ băng tuyết mạnh nhất không phải chỉ là lời đồn – ở thế giới linh lực dồi dào này, chỉ một nhát chém nhẹ cũng đủ đóng băng cả một dải yêu thú trên không.

\”Senbonzakura Kageyoshi.\” Giọng nói trầm thấp vang lên, hai hàng trường đao mọc lên từ mặt đất lập tức vỡ nát thành vô số cánh hoa anh đào, xoay tròn trên không trung rồi quét sạch một mảng lớn yêu thú, trả lại bầu trời xanh trong cho tầm mắt.

Lam Lâm ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

……

Loạn Táng Cương.

Lúc này, các tu sĩ từ bách gia kéo đến vây quét đã chiếm được thế thượng phong, Chư Hoài bị ép lui vào một thung lũng giữa núi. Bọn họ cũng nhận ra bụng của Chư Hoài hình như đã bị thương, nên toàn bộ công kích đều dồn vào vết thương ấy, hiệu quả tự nhiên càng thêm rõ rệt. Các tu sĩ vô cùng phấn chấn, thấy như sắp thành công đến nơi.

Vừa đặt chân vào thung lũng, lông mày Ngụy Vô Tiện đã khẽ nhướng lên.

Sau đó biểu hiện của hắn trở nên hết sức kỳ quặc. Hắn gần như thi triển Thuấn Bộ đến mức tận cùng, xuất hiện ở mọi hướng quanh Chư Hoài, mỗi lần đều chỉ lóe lên rồi biến mất. Tốc độ quá nhanh khiến người ta có cảm giác như có mấy Ngụy Vô Tiện đang đồng thời vung kiếm, tựa như một màn kiếm vũ khiến Giang Trừng nhìn mà mặt mày đen kịt.

\”Ngụy Vô Tiện ngươi có thể bớt làm loạn được không hả?!\”

\”Giang tông chủ, xin thận trọng lời nói.\” Lam Vong Cơ thản nhiên lên tiếng, làm Giang Trừng nghẹn cả họng, tức đến sôi máu.

Khá lắm, hắn mới chỉ quát một tiếng thôi, còn chưa kịp ra tay mà đã bị ngăn lại rồi. Ngụy Vô Tiện ngươi là Khôn Trạch, có Càn Nguyên rồi thì giỏi lắm đấy hả?

Không nhắc đến những lời rủa xả trong lòng Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, phóng cho Lam Vong Cơ một cái liếc mắt đưa tình: \”Vẫn là Lam Nhị ca ca hiểu ta.\”

Khóe mắt đuôi mày của Lam Vong Cơ lập tức mềm lại.

Lam Hi Thần khẽ ho hai tiếng: \”Vong Cơ.\”

Ngụy Vô Tiện đáp xuống đất, cười tươi nói: \”Lam đại ca, Lam Trạm biết ta chắc chắn phát hiện được điều gì, đúng không?\”

\”Ừm.\”

\”Là chuyện gì?\” Lam Hi Thần hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng điều khiển Sóc Nguyệt.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nhìn về phía đối diện: \”Đủ rồi, đừng trốn nữa. Ta thấy các ngươi cả rồi.\”

\”Quả không hổ là Di Lăng lão tổ, biết là giấu không nổi mà.\” Từ phía bên kia, cách đó hơn mười trượng, đột nhiên có vài người chui lên từ dưới đất, đều là quỷ tu.

Một người trong số đó dường như chẳng muốn dây dưa thêm, có vẻ biết mình là phản diện thì không nên nói nhiều, vung tay ra lệnh: \”Phát hiện rồi thì sao chứ? Mở trận!\”

Lời vừa dứt, từ bốn phía thung lũng đột nhiên cuộn lên một làn sương xám dày đặc, chỉ trong vài hơi thở đã bao phủ cả thung lũng!

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, búng tay một cái, tức thì làn sương ấy rút đi sạch sẽ với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến.

Mặt mũi đám quỷ tu kia lập tức trở nên đặc sắc vô cùng.

———-

Editor giải thích một chút:

Các tên riêng tiếng Nhật như Kisuke, Toushirou, Kuchiki, Zaraki được tác giả sử dụng đều xuất phát từ bộ manga/anime Bleach của tác giả Tite Kubo.

• Urahara Kisuke: Cựu đội trưởng đội 12, hiện là chủ tiệm Urahara, cực kỳ thông minh và bí ẩn. (Chính là Hỉ Trợ thúc \”thân thiết\” với Tiện Tiện mà trước đây Ngụy Côn có nhắc qua với Kỷ ó)

• Hitsugaya Tōshirō: Đội trưởng đội 10, dùng băng hệ Hyōrinmaru. Có thể điều khiển băng và nước, tạo ra rồng băng, đôi cánh băng, đóng băng kẻ địch…

• Byakuya Kuchiki : Đội trưởng đội 6, dùng Senbonzakura. Khi sử dụng, thanh kiếm sẽ vỡ thành hàng ngàn cánh hoa anh đào sắc bén, công thủ toàn diện và rất đẹp mắt.

• Zaraki Kenpachi: Đội trưởng đội 11, nổi tiếng vì sức mạnh và lối đánh hoang dã.

Còn Sirius Black và Giáo phụ đại nhân Lucius Malfoy thì thuộc Harry Potter.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.