Theo cú thúc mạnh của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào nức nở, cả người bị y lấp đầy, không còn kẽ hở nào.
Không biết có phải do đã mười mấy năm chưa từng song tu hay không, mà chỉ một lần tiến nhập như vậy, hắn đã hoàn toàn đầu hàng.
Dịch thể trắng đục phun ra từ đầu khấc, bắn tung tóe lên bụng cả hai, trong kết giới lập tức lan tỏa một mùi hương đặc trưng pha lẫn giữa hương sen và đàn hương.
Một tia tỉnh táo chợt lóe lên trong đầu Ngụy Vô Tiện.
Hắn lập tức cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng ngay sau đó, cảm giác không cam lòng liền trào dâng.
Hắn tuy không thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng ở thế giới kia cũng đã dốc sức nghiên cứu rất nhiều video, hình ảnh, thậm chí cả những tiểu thuyết đầy màu sắc.
Làm sao có thể bị Lam Vong Cơ – một kẻ ngay cả xuân cung đồ cũng chưa từng xem qua – đánh bại được?
Tuyệt đối không thể nhịn!
Hắn lập tức siết chặt hậu huyệt, quả nhiên ngay sau đó, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, hơi thở y cũng trở nên dồn dập hơn rõ rệt.
Ngụy Vô Tiện đắc ý cười khẽ, nhẹ giọng thở gấp, giọng nói mang theo chút ý làm nũng nhưng cũng không kém phần trêu chọc:
\”Nhị… Nhị ca ca, bên trong ta… có phải rất thoải mái không?\”
Đôi mắt Lam Vong Cơ chợt trầm xuống, ngay sau đó, y mạnh mẽ thúc vào thật sâu.
Phần đỉnh hơi cong lên vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, khiến Khôn Trạch mềm nhũn dưới thân y lập tức tan rã, đến cả giọng nói cũng run lên không kiểm soát được:
\”Ha… ưm… Lam Trạm… chậm… chậm một chút…\”
Cảm giác ấm áp ướt át bọc lấy càng khiến Lam Vong Cơ thêm chân thực, y chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng dưới thân, như thể muốn nhìn thấu hắn, muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo giác.
Nhưng điều đó không hề cản trở y tiếp tục động tác.
Y tăng thêm lực đạo, mỗi cú thúc đều nện thẳng vào điểm kia, tựa như muốn nghiền nát nó đến mức chín muồi, hoàn toàn hái xuống, giữ lấy người trước mắt này, vĩnh viễn không buông tay.
Đồng thời, y cúi đầu mút cắn làn da nơi cổ và xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện, để lại những dấu vết đỏ rực tựa hoa mai, từng dấu từng dấu trải dài khắp thân thể.
Hai hạt mân côi vừa nãy vẫn còn hồng nhạt giờ đây đã sậm màu, nhuộm thành sắc tím sẫm tựa như lần trước, dựng đứng lên, trên đỉnh còn vương lại chút dịch trong suốt. Nhìn thấy cảnh ấy, Lam Vong Cơ bất giác cảm thấy khô khốc nơi cổ họng.
Tóc Ngụy Vô Tiện đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, đôi môi sưng đỏ hé mở, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mang theo tiết tấu như một khúc nhạc gợi tình.
Nếu không phải nội dung hắn nói toàn là những câu dâm đãng, thì hẳn nghe chẳng khác gì một bản ca du dương.
\”Nhị ca ca… nhanh lên… đừng dừng lại… sâu thêm một chút… Tiện Tiện muốn ngươi…\”