Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 49

Nhiếp Hoài Tang từ sau một cột hành lang ở đằng xa lò dò đi ra, lề mề cả buổi mới đến gần chỗ Ngụy Vô Tiện, nhưng cách hắn còn gần mười bước thì đã đứng khựng lại.

\”Ngụy… Ngụy huynh.\”

Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn vị Nhị thiếu gia Nhiếp thị xưa nay luôn mang dáng vẻ ăn chơi lêu lổng này: \”Hoài Tang, ngươi và Liễm Phương Tôn phối hợp hay lắm đấy.\”

\”Ngụy huynh nói vậy là sao chứ?\” Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, mặt mày mờ mịt, giọng điệu thì vô tội hết sức, trông như kiểu \”ta chẳng biết gì hết, đừng hỏi ta gì cả.\”

Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt: \”Hoài Tang, người sáng nói chuyện sáng. Ngươi là người thế nào, ta còn không rõ chắc? Muốn ta giúp thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải để Liễm Phương Tôn bày mưu kích thích ta. Bao nhiêu năm qua ta mà không tiến bộ chút nào, chẳng phải đã trúng kịch bản của ngươi rồi sao?\”

Không hiểu \”kịch bản\” là gì, lần này Nhiếp Hoài Tang đúng là trông vô cùng mù mờ thật sự.

\”Thôi được rồi. Ta biết ngươi là kiểu huynh khống, quan tâm nhất là đại ca mình. Những năm qua Liễm Phương Tôn chắc khổ với ngươi không ít nhỉ?\” Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Kim Quang Dao một cái, ánh mắt đầy đồng cảm.

Kim Quang Dao cười khổ: \”Với Hoài Tang, ta chịu thua rồi.\”

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, vẻ mặt đầy vẻ hả hê: \”Có thể khiến Liễm Phương Tôn phải nói ra lời đó, Hoài Tang, ngươi cũng đủ lợi hại rồi đấy.\”

\”Vậy Ngụy huynh chịu giúp ta chứ?\” Nhiếp Hoài Tang thu lại dáng vẻ lúc trước, nghiêm túc hỏi.

\”Ngươi đưa Liễm Phương Tôn đến đây, là muốn dùng y đổi lấy việc ta giúp áp chế đao linh của đại ca ngươi?\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Liễm Phương Tôn cũng đồng ý sao? Ta không tin ngươi không nhìn ra y đang lấy ngươi làm công cụ.\”

Kim Quang Dao mỉm cười: \”Chuyện này không sao cả. Ngụy công tử đã trở lại, có một số việc sớm muộn gì cũng lộ ra ánh sáng. Nếu ta còn định giấu giếm, e rằng đến lúc đó kết cục còn tệ hơn. Nay Ngụy công tử cùng Hàm Quang Quân tâm ý tương thông, bên cạnh lại có hai đứa trẻ xuất sắc như vậy, hẳn là sẽ không mất kiểm soát nữa. Nên ta cũng rất yên tâm về an toàn của bản thân.\”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lòng thầm thở dài, kẻ lõi đời vẫn là kẻ lõi đời, diễn kịch vẫn cứ là diễn kịch, nịnh bợ vẫn dễ nghe đến thế.

\”Coi như ngươi nói đúng. Nhưng chuyện năm xưa, ta vẫn phải tính sổ với ngươi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, hy vọng Liễm Phương Tôn có thể đến Vân Thâm một chuyến.\” Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, phủi mấy chiếc lá dại dính trên tay, \”Được rồi, giờ thì nói cho ta nghe về chuyện đao linh của Xích Phong Tôn đi.\”

……

Xích Phong Tôn – Nhiếp Minh Quyết, là tu sĩ chính đạo duy nhất đạt đến Kim Đan bát chuyển, là một chiến lực vô cùng quan trọng. Tuy Ngụy Vô Tiện không phải quá hợp tính với hắn, nhưng trong tình thế hiện tại, hắn cũng sẽ không đối đầu. Bất kể là vì Chư Hoài hay vì ý nghĩa đằng sau những thi thú, chiến lực như Xích Phong Tôn tuyệt đối không thể để mất.

Khi Lam Vong Cơ trở về nơi ở, Ngụy Vô Tiện vừa mới nghiên cứu ra phương pháp áp chế đao linh nhà Nhiếp gia, rồi lại tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu Quỷ đạo của mình.

Ngụy Vô Tiện mỗi khi đã làm nghiên cứu thì luôn toàn tâm toàn ý. Theo như lời hắn nói, trừ phi Lam Vong Cơ trực tiếp \”lên\” hắn, còn thì chẳng chuyện gì có thể làm hắn phân tâm khỏi trạng thái nghiên cứu.

Chỉ là lần này hắn rõ ràng đang gặp khó, đôi mày nhíu chặt, môi mím cứng, ánh mắt mang theo chút mơ hồ, như thể toàn bộ suy nghĩ đều bị rút cạn, đầu óc trống rỗng.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, không rõ trạng thái này của hắn đã kéo dài bao lâu, bèn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một quyển sách đọc.

Ước chừng qua một khắc, Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên bộ dạng vừa rồi. Lúc này Lam Vong Cơ mới ngồi xuống cạnh hắn, kéo hắn vào lòng, khẽ hôn lên trán hắn.

Ngụy Vô Tiện như thể bị bấm trúng công tắc, lập tức hoàn hồn khỏi trạng thái đắm chìm: \”Lam Trạm, ngươi về rồi à?\”

\”Ừ.\”

Ngụy Vô Tiện không ngồi dậy, lại dụi dụi vào lòng y, tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu kể chuyện hôm nay mình gặp hai tên \”gian xảo\”.

\”Đao linh nhà Nhiếp gia không phải chuyện lớn. Lam Trạm, mấy ngày nay ngươi giao chiến với đám thi thú, có phát hiện điều gì bất thường không?\”

Lam Vong Cơ đáp: \”Không có.\”

Ngụy Vô Tiện có chút phiền muộn: \”Vẫn phải tìm cách bắt một con về xem. À đúng rồi, có tin tức gì từ Chư Hoài chưa?\”

\”Ta đang định nói với ngươi.\” Lam Vong Cơ đáp, \”Chư Hoài đã xuất hiện, ngay tại Di Lăng.\”

\”Ồ?\” Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy, \”Còn chờ gì nữa? Đi ngay thôi!\”

……

Tin tức Chư Hoài xuất hiện khiến các gia chủ đang ở lại Vân Mộng đều chấn động. Lam Hi Thần mấy ngày nay vẫn ở lại Vân Mộng cũng chính là vì trước đó Chư Hoài từng lộ diện trong lãnh thổ Vân Mộng. Sau vài ngày lặng lẽ dò xét, quả nhiên đã kinh động đến con hung thú này.

Hung thú khác với yêu thú ở chỗ: bản tính bạo ngược hơn nhiều, nhưng rõ ràng trí tuệ lại không cao. Với loại hung thú cấp độ như Chư Hoài, nếu đặt trong thế giới yêu thú, chắc chắn cũng chiếm được cả một dãy núi rộng lớn, bình thường rất hiếm khi tự mình xuất động. Nhưng con này lại chỉ biết ăn thịt người, lần nào cũng xông pha mạo hiểm, đúng là ngu không chịu nổi.

Lần này người xuất hành đông, hiếm hoi thấy Ngụy Vô Tiện tự mình ngự kiếm với \”Tùy Tiện\”. Linh lực đỏ rực bao phủ thanh kiếm dài, khiến Lam Vong Cơ ngây người trong giây lát.

Năm đó, thiếu niên áo tím kia cũng rực rỡ như thế, dù là linh lực hay chính hắn.

Thời gian trôi qua, hôm nay lại thấy cảnh ấy, cứ như chuyện kiếp trước.

Ánh mắt Giang Trừng khẽ dao động, không nói gì, dẫn môn sinh Giang gia đi một hướng khác.

Lần này bốn đại gia tộc đều có gia chủ đích thân xuất trận, nhưng thế hệ hậu bối đều bị giữ lại. Hung thú như Chư Hoài quá nguy hiểm, ngay cả gia chủ các tiểu gia tộc còn chưa chắc toàn mạng, đừng nói đến mấy thiếu niên chỉ mới ba, bốn chuyển.

Những tu sĩ tham gia vây quét Chư Hoài lần này, gần như đều phải từ Kim Đan ngũ chuyển trở lên, nếu không thậm chí còn không chịu nổi khí thế từ nó.

Di Lăng nổi tiếng nhất là nơi nào?

Tất nhiên là Loạn Táng Cương.

Vùng đất tuyệt địa hàng trăm năm không ai sống sót, lại sinh ra một Di Lăng lão tổ trăm năm hiếm gặp, dù tốt hay xấu cũng vang danh thiên hạ.

Lần này, Chư Hoài đang ở chính trong Loạn Táng Cương.

Năm đó Ngụy Vô Tiện dẫn thiên lôi giáng xuống, tẩy sạch oán khí trên đỉnh chính nơi có động Phục Ma. Nhưng oán khí tích tụ qua hàng trăm năm đâu dễ xua đi, chẳng bao lâu sau, đỉnh núi lại bị oán khí chiếm cứ. Tuy vậy, vẫn tốt hơn trước rất nhiều, trở thành nơi tu luyện lý tưởng cho không ít tu sĩ theo Quỷ đạo.

Lần nữa đặt chân vào Loạn Táng Cương, lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi ngổn ngang cảm xúc, thậm chí còn thấy có chút thân thuộc.

Nơi đây, với hắn, từng là địa ngục. Hắn đã rơi vào tận đáy địa ngục ấy, nhưng cũng nhờ nó mà có được sức mạnh báo thù. Nơi hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại, lại trở thành mái nhà che chở cuối cùng cho hắn. Đúng là trớ trêu.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói: \”Ta ở đây.\”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cười dịu dàng với y: \”Ta biết.\”

Dứt lời, hắn hướng về phía Nhiếp Minh Quyết cao giọng nói: \”Xích Phong Tôn, vốn ta còn muốn bố trí trận pháp chắc chắn hơn, nhưng giờ đành dùng tạm cái này vậy. Hoài Tang, đón lấy.\”

Một tờ giấy phẳng phiu bay về phía Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang cuống quýt lao ra đỡ lấy, rồi lập tức toát mồ hôi lạnh.

Đây… đúng là một tờ giấy thật sự!

Mà còn hơi nhăn nhúm, trông như bị vò nát không biết bao nhiêu lần, nhìn qua là thấy thảm thương. Trên giấy còn có vài vết bẩn đáng ngờ, chẳng biết là cái gì, khiến Nhiếp Hoài Tang giật giật khóe mắt.

Thứ này… thật sự dùng được sao?

Ngụy Vô Tiện tốt bụng cung cấp thêm dịch vụ hậu mãi: \”Dán lên chuôi đao của đại ca ngươi là được.\”

Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn tờ giấy kỳ dị ấy, rồi lại nhìn sang Bá Hạ của mình, hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ chán ghét: \”Nhiếp mỗ không cần.\”

Nhiếp Hoài Tang vội nói: \”Đại ca, Ngụy huynh rất hiếm khi nói bừa về chuyện chính sự, hay là huynh thử xem sao?\”

\”Không cần!\”

Bị đại ca áp chế mãi, Nhiếp Hoài Tang lập tức rơm rớm nước mắt: \”Đại ca, huynh thử đi mà. Cũng đâu có làm gì tổn hại đến thanh đao của huynh đâu.\”

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, tiện tay rút lấy tờ giấy nhàu nát kia, tùy tiện đập một cái lên chuôi đao của Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang lập tức tối sầm mặt.

Đại ca vậy mà lại không hề đề phòng người này chút nào!

Kim Quang Dao làm như không thấy, chỉ lặng lẽ nhìn Bá Hạ, trong mắt có chút nghi hoặc.

Dù Ngụy Vô Tiện bảo là chỉ cần \”dán lên\”, nhưng khi tờ giấy chạm vào chuôi đao thì lập tức dính chặt, không rơi xuống nữa, chẳng bao lâu sau còn lóe lên một luồng sáng đỏ, rồi biến mất.

Đồng thời, những âm thanh hỗn loạn vẫn luôn vang vọng bên tai Nhiếp Minh Quyết đột nhiên biến mất, đầu óc trở nên sáng suốt, linh lực vận hành cũng trơn tru hơn hẳn.

Hắn kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, chắp tay với hắn: \”Danh bất hư truyền. Đa tạ!\”

Ồ? Vị Xích Phong Tôn này cũng biết nói lời nhẹ nhàng sao?

Ngụy Vô Tiện cũng lấy làm ngạc nhiên, tùy tiện khoát tay: \”Khách sáo rồi. Chư Hoài đang ở gần đây, các vị phải cẩn thận.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.