Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 48

Tuy thân thể của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn hồi phục, nhưng mấy ngày trước hắn thật sự đã dọa không ít người sợ chết khiếp. Mặc dù hắn liên tục khẳng định mình đã ổn, nhưng vẫn chẳng ai dám giao nhiệm vụ gì cho hắn cả.

Đám phù lục mới do hắn nghiên cứu đã bắt đầu được đưa vào sử dụng, không hổ danh là Tổ sư của Quỷ đạo. Ngay cả loại thi thể thú chưa từng xuất hiện trước kia cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, số thương vong giảm mạnh rõ rệt.

Ngụy Vô Tiện tỏ ra rất hứng thú với loại hung thi hình thành từ yêu thú, tiếc là Lam Vong Cơ kiên quyết không cho hắn tốn sức nghiên cứu, càng đừng nói đến chuyện kiếm một con về làm thí nghiệm. Thế là Ngụy Vô Tiện đành phải ở lại Liên Hoa Ổ thở dài ngắn than ngắn dài, sống cuộc đời chờ ăn chờ ngủ như heo được nuôi – chỉ khác là hắn chính là con heo được nuôi ấy.

Vốn đã ngủ li bì hết nửa thời gian, giờ vừa tỉnh táo lại, toàn thân đầy tinh lực mà chẳng có chỗ phát tiết, Lam Vong Cơ thì bị hắn trêu chọc suốt ngày đến mức hơi thở hỗn loạn, chỗ nào đó thì cứng như đá, vậy mà vẫn kiên quyết không động vào hắn. Kết quả là Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách ở lì trong phòng xem phim giải sầu, mới đỡ được phần nào cảm giác uất ức khi bị quản thúc quá chặt.

Ngụy Côn kéo theo Lam Lâm lắp đặt xong hệ thống điện năng lượng mặt trời, đường dây điện cũng đã hoàn thiện. Ngụy Vô Tiện thì sống y như ông nội, ngồi một chỗ hưởng thành quả, mỗi ngày nằm xõa trên sofa xem phim, tay cầm bịch khoai tây chiên (hàng tích trữ của Ngụy Côn), trong phòng vang lên tiếng \”rốp rốp\” không ngớt, cứ như nhà có chuột vậy.

Hắn mặc bộ đồ ở nhà hình SpongeBob, tóc tai rối bù như tổ quạ. Nếu không nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trông chẳng khác gì một thành phần trẻ trâu lười biếng sống chết dính lấy nhà trong thời hiện đại – chính là loại \”xác sống trong nhà\” điển hình.

Bộ đồ ngủ này là hắn mua được trong lần trước trở về Địa Cầu, mua cả bộ đồ gia đình luôn. Chỉ có Ngụy Côn là còn nể mặt mặc hai lần, còn Lam Vong Cơ với Lam Lâm dù có nhận lấy, nhưng cương quyết không mặc, làm Ngụy Vô Tiện cực kỳ ấm ức. Còn bản thân hắn thì rất thích, mỗi ngày trừ lúc cày phim thì lại lười biếng đi qua đi lại trong nhà, trông như một con thú nhồi bông khổng lồ. Lam Vong Cơ trong lòng yêu thích vô cùng. Dĩ nhiên, y vẫn luôn là Hàm Quang Quân điềm tĩnh, đoan chính, thanh nhã, chỉ có điều tốc độ xử lý công vụ lại càng nhanh hơn nữa – chỉ để có nhiều thời gian về nhà với Ngụy Vô Tiện.

Hết một ngày bận rộn, Lam Vong Cơ vừa bước vào nhà đã thấy một chùm tóc dựng ngược quen thuộc đang lắc lư qua lại, cùng với tiếng cười khoa trương của Ngụy nào đó: \”Thấy chưa, ta đoán đúng mà! Là một người từng xem hơn tám trăm tập Conan và gần hai trăm tập Kindaichi, đoán hung thủ chỉ là chuyện vặt. Nào nào, cam chịu đi nhé!\”

Nhìn kỹ hơn một chút, người cam chịu thua cuộc lại là Kim Liệt. Có thể chơi trò này nghiêm túc đến thế với một đứa nhóc, cũng thật chẳng còn ai ngoài Ngụy Vô Tiện.

Kim Liệt bĩu môi đưa gói khoai chiên trong tay ra, mặt đầy đau khổ không nỡ, đáng thương nhìn hắn: \”Tiện cữu cữu ơi…\”

\”Đừng có giả vờ đáng yêu!\” Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không bị lay chuyển, dứt khoát giật lấy bịch khoai tây chiên từ tay Kim Liệt như vừa giành được chiến thắng oanh liệt, cuối cùng còn nhấn mạnh: \”Giả vờ dễ thương cũng vô ích.\”

Ngụy Côn cạn lời nhìn cha mình đang trêu chọc trẻ con, cảm thấy đúng là không nên nhìn tiếp nữa. Cậu bước tới xách Kim Liệt lên: \”Đi thôi A Liệt, chơi với ca ca.\”

Cậu tuyệt đối không có ý định ở lại làm bóng đèn, vì cậu biết rõ cảnh tượng tiếp theo chắc chắn càng không nên chứng kiến.

Thấy con trai dẫn cháu ngoại đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới lười biếng ngẩng đầu lên, lười nhác gọi một tiếng: \”Lam Trạm…\”

Lam Vong Cơ trong lòng mềm nhũn, bước tới ôm hắn vào lòng, tiện tay lấy luôn bịch khoai tây chiên: \”Côn nhi nói rồi, không nên ăn quá nhiều mấy thứ này.\”

Ngụy Vô Tiện vùng ra khỏi lòng y, trừng mắt lườm một cái: \”Chuyện này cũng quản nữa hả?\”

\”Đợi ngươi hoàn toàn khỏe lại, muốn ăn gì ta sẽ làm cho ngươi.\” Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói, lấy từ tay áo ra một chiếc lược gỗ, bắt đầu chải lại mái tóc rối bời cho hắn.

Ngụy Vô Tiện để y làm, thoải mái nhắm mắt lại: \”Vậy ta muốn ăn cá nấu cay, máu vịt hầm ớt, đậu hủ Tứ Xuyên…\”

\”Được.\” Lam Vong Cơ dịu giọng đáp.

\”Vậy ta chờ tay nghề của ngươi đó.\” Ngụy Vô Tiện cười nói, rồi mở mắt nhìn về màn hình TV, vừa xem vừa lơ đãng hỏi, \”Lam Trạm, ngươi đoán xem, hung thủ là ai?\”

Lam Vong Cơ liếc nhìn màn hình: \”Không biết toàn cảnh, không thể đánh giá.\”

Ngụy Vô Tiện cười nghiêng ngả: \”Câu này mà ngươi cũng đem ra dùng được á? Nhưng đúng là ngươi không biết nội dung từ đầu, nên cũng coi như không rõ toàn cảnh. Nào nào, vụ này mới bắt đầu, chúng ta cùng đặt cược xem ai đoán ra trước.\”

Lam Vong Cơ khẽ cong môi, giọng nhẹ như gió thoảng: \”Được.\”

Nếu có thể mãi như vậy… thì còn gì bằng.

……

Cuộc sống \”nuôi heo\” tuy nhàn nhã dễ chịu, nhưng sau sáu bảy ngày, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Thế là hắn tiến hành một cuộc thương lượng nghiêm túc với Lam Vong Cơ, cuối cùng thậm chí còn đánh nhau một trận, mới được vị Càn Nguyên nhà mình cho phép \”tự do hành động\”. Ngụy Vô Tiện cảm động đến suýt rơi nước mắt, tinh thần dồi dào như nước lũ được mở đập, ngày đầu tiên đã suýt thức trắng đêm.

Hắn tranh thủ lúc vị Càn Nguyên nhà mình ngủ say lén lút chui khỏi giường để nghiên cứu, nhưng vì quá mức tập trung, không phát hiện ra Lam nhị công tử đã tỉnh từ lúc nào. Nếu không phải sợ thân thể hắn chưa hồi phục hoàn toàn, thì ngày hôm sau tổ tông Di Lăng chắc chắn khỏi cần xuống giường – dù sao \”tự do hành động\” cũng bao gồm cả loại vận động có ích cho thể xác tinh thần và giúp duy trì nòi giống như \”việc mỗi ngày\” ấy.

Người đứng sau thi triều dường như đang cố ý đối đầu với Ngụy Vô Tiện, giao chiến từ xa. Bởi vì phù lục của Di Lăng lão tổ lại bắt đầu mất tác dụng, các gia tộc lớn nhỏ lũ lượt đến Liên Hoa Ổ cầu kiến, hy vọng lão tổ có thể nhanh chóng nghiên cứu ra phù lục mới.

Ngụy Vô Tiện ngậm một cọng cỏ trong miệng, nằm phơi nắng bên hồ sen, chẳng buồn để ý đến đám người kia. Bọn họ hoàn toàn không nắm được trọng điểm. Dù phù lục lợi hại đến mấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không nghĩ cách chủ động tấn công mà cứ mãi phòng thủ bị động thì đúng là tác phong thường thấy của bọn họ – chỉ biết trông mong vào tứ đại thế gia làm lá chắn, còn mình thì lo giữ thân. Tư tưởng ích kỷ đến thế, trách gì tu vi mãi chẳng tiến bộ nổi.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, gạt bỏ những chuyện bực mình kia sang một bên, chuyển sang suy nghĩ về những thi thể thú.

\”Ngụy công tử thật nhàn nhã đấy.\”

Nghe thấy giọng nói ôn hòa mang theo ý cười ấy, Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn sang.

Quả nhiên là Kim Quang Dao.

\”Liễm Phương Tôn cũng thật rảnh rỗi. Hôm nay sao lại có thời gian ghé thăm Liên Hoa Ổ của ta thế?\”

Trên mặt Kim Quang Dao vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc: \”Đi cùng đại ca đến. Ngụy công tử đang suy nghĩ về chuyện thi triều sao?\”

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giấu diếm: \”Ừ. Nhưng mấy con tẩu thi bình thường thì không đáng ngại, ta đang nghĩ về mấy con thú thi.\”

\”Ồ?\”

\”Chuyện này thuộc dạng kiến thức phổ thông ấy mà.\” Ngụy Vô Tiện nói, \”Có người dám liều mạng đi chọc vào yêu thú, ta nghi ngờ không biết có phải là Thôi Vô Ưu đang gấp gáp đầu thai hay không.\”

Trên mặt Kim Quang Dao, nụ cười lại càng sâu: \”Có lẽ vậy.\”

Thế giới này, thực sự rất nguy hiểm. – Đó là đánh giá của Ngụy Vô Tiện.

Trên Địa Cầu, mặc dù các thế lực siêu năng đang không ngừng tranh đấu, ngầm thực hiện đủ loại thủ đoạn, nhưng nhìn chung vẫn duy trì được hòa bình. Môi trường sống của nhân loại rất ổn định, không có thế lực nào đủ sức lung lay địa vị chủ đạo của nhân tộc.

Không giống như thế giới bên này. Tuy bề ngoài có vẻ nhân tộc cũng sống ổn, nhưng xét về tổng thể, tình cảnh lại chẳng thể gọi là tốt. Mật độ linh lực nơi đây rất cao, nhân tộc có thể tu luyện, yêu thú tất nhiên cũng có thể. Trong giới tu hành ở thế giới này, thực lực giữa yêu thú và nhân loại gần như ngang bằng, xung đột tự nhiên cũng theo đó mà tăng.

Từ khi tu đạo bắt đầu phát triển ở thế giới này cho đến nay, số người thật sự đắc đạo vô cùng ít ỏi. Rất nhiều tu sĩ cấp cao đều chết trong các cuộc săn đêm – bao gồm cả song thân của Ngụy Vô Tiện.

Tàng Sắc Tán Nhân tu vi cao đến mức nào. Là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, khi vừa rời núi đã là Kim Đan lục chuyển. Qua vài lần săn đêm, bà tấn cấp lên thất chuyển, chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp. Thế mà cuối cùng vẫn bỏ mạng trong một lần săn đêm, đủ thấy yêu thú nơi đây cường đại đến thế nào.

Cho dù năm đó Ngụy Vô Tiện từng tu luyện Quỷ đạo, một thân một mình áp chế được cả Loạn Táng Cương, thống lĩnh hàng vạn quỷ binh tử tướng, hắn cũng chưa từng dám nói mình có thể chọc vào những boss yêu thú hàng đầu kia.

Thế mà Thôi Vô Ưu lại dám đi khống chế thi thể yêu thú? Nếu để những con đại yêu đã hóa hình, có trí tuệ và tu vi không thua gì tu sĩ nhân loại biết được, chẳng cần Ngụy Vô Tiện ra tay, hắn ta cũng sẽ tự diệt vong.

Trừ phi… sau lưng có giao dịch gì đó.

Có thứ gì đủ sức hấp dẫn những đại yêu còn tinh ranh hơn cả người thường kia chứ?

Công pháp? Linh dược? Pháp bảo?

Đều không có khả năng.

Hay là… khí vận?

Ngụy Vô Tiện cau mày.

\”Xem ra Ngụy công tử đã có kết luận rồi?\” Kim Quang Dao mỉm cười, giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ.

Ngụy Vô Tiện nhún vai: \”Những thứ thế này, chẳng phải Liễm Phương Tôn ngươi am hiểu hơn ta nhiều sao?\”

Kim Quang Dao nói: \”Nếu nói về chuyện tính toán, mưu mô quỷ kế, Kim mỗ tự nhận không thua kém ai. Nhưng nếu liên quan đến tầng sâu hơn của tranh đoạt, e rằng Ngụy công tử mới là người có tiếng nói hơn ta.\”

Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả, không phản bác gì. Vị Liễm Phương Tôn này đúng là mồm mép lanh lợi, ngay cả khi tự hạ thấp bản thân cũng làm rất khéo, tâng bốc người khác vừa vặn, khiến người nghe cũng thấy sảng khoái.

Khả năng này, đem về Địa Cầu thì chắc chắn là một chính khách xuất sắc.

Kim Quang Dao thấy hắn không nói gì, cũng không tiếp tục đề tài ban nãy, mà đổi sang chuyện khác: \”Nói ra thì, lần này ta tới tìm Ngụy công tử còn có một chuyện muốn hỏi.\”

\”Liễm Phương Tôn cứ việc nói.\”

\”Không biết Ngụy công tử có thể giúp đại ca ta giải quyết chuyện đao linh quấy phá không?\” Kim Quang Dao chắp tay rất chân thành, trên mặt hiếm khi hiện lên chút ưu tư.

Đao linh quấy phá?

Ngụy Vô Tiện lập tức thấy hứng thú. Hắn sớm đã biết đao của Nhiếp gia có vấn đề, nếu chỉ nói do trình độ luyện khí cao thì cũng không hẳn – xem ra bên trong thực sự có bí mật.

Hơn nữa, theo ấn tượng của hắn về Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết, hai huynh đệ kết nghĩa này vốn không hợp nhau mấy. Nếu không nhờ Lam Hi Thần đứng giữa điều hòa, với tính cách trái ngược của cả hai, đừng nói kết nghĩa, e là sớm đã đánh nhau rồi.

Nhưng giờ xem ra… hình như họ đã giảng hòa?

\”Ngụy công tử chớ nhìn ta như thế. Ta cũng không giấu gì ngươi, chuyện năm xưa ở Cùng Kỳ Đạo quả thực có phần của ta. Muốn giết muốn chém tùy ngươi, chỉ cần ngươi nhận lời giúp ta chuyện này.\” Kim Quang Dao nói.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống: \”Ngươi nói sao?\”

Năm xưa Kim Quang Thiện tạo phản, rất nhiều chuyện đều đổ lên đầu hắn. Kim Quang Dao tuy cũng bị liên lụy, nhưng không có hành vi gì quá tội ác. Nhưng nghe hắn nói vậy… rõ ràng trong đó có rất nhiều chuyện không ai biết đến.

\”Ngụy công tử thật cho rằng, huynh trưởng Tử Hiên vô tình phát hiện hành tung của Kim Tử Huân sao?\”

Một câu, khiến sắc mặt Ngụy Vô Tiện thay đổi dữ dội.

\”Là ngươi!\” Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, đôi mắt đen kịt lập tức chuyển thành đỏ thẫm, như chứa đựng cả biển máu giận dữ gầm thét, khí thế nặng nề áp xuống như dã thú muốn xé xác người.

Mồ hôi lạnh của Kim Quang Dao lập tức túa ra như mưa.

Đối mặt thực sự với Ngụy Vô Tiện, y mới cảm nhận được khí thế của Di Lăng lão tổ – khó tưởng tượng được người như hắn lại là một Khôn Trạch.

Dù thân là Trung Dung, Kim Quang Dao cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nếu năm đó y có sức mạnh như vậy, sao còn phải làm những chuyện mưu mô vặt vãnh kia?

\”Là ta.\” Trong áp lực khủng khiếp ấy, Kim Quang Dao khó khăn mở miệng. Nhưng trên mặt lại không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào.

Không ngờ, khí thế từ Ngụy Vô Tiện tới nhanh, mà tan đi cũng rất nhanh.

Đôi mắt đỏ rực nhanh chóng trở lại bình thường, trước mặt Kim Quang Dao lại là đôi mắt đen trong suốt lấp lánh. Bị ánh nhìn ấy nhìn vào, y có cảm giác mọi toan tính trong lòng đều không thể giấu giếm.

\”Hoài Tang, ra đây đi.\”

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến Kim Quang Dao nữa, mà hướng ra phía xa gọi to.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.