Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy chính là Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường canh chừng, khiến hắn giật mình hoảng hốt.
Càn Nguyên luôn điềm đạm tựa tiên nhân của hắn giờ đây lại mang theo đôi quầng thâm đậm dưới mắt, trông như vừa trang điểm kiểu \”khói mù\” rẻ tiền. Đôi mắt vô thần, đồng tử màu lưu ly mãi chẳng động đậy, trông như người máy. Ngụy Vô Tiện thậm chí còn nhìn thấy bên tóc mai y có một sợi bạc rõ ràng, chói mắt khiến lòng hắn cũng nhói lên từng cơn.
\”Lam… Lam Trạm?\” Hắn thử gọi một tiếng. Vì ngủ mê mấy ngày, giọng có phần khàn đục, nhưng lại thành công kéo Lam Vong Cơ trở về từ bờ vực rối loạn tinh thần.
Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại. Dù giọng hắn còn khàn, nhưng đôi mắt đen láy đã linh động như xưa, khóe môi cũng không còn mang theo vị đắng. Nụ cười thiên bẩm luôn đượm ý vui ấy lại một lần nữa nở rộ trước mặt y, nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua, mang theo một cơn mưa bụi dịu dàng, nhanh chóng thấm ướt trái tim đã gần như khô cạn của y.
Là Ngụy Anh – Ngụy Anh của y đã trở lại rồi!
\”Ngụy Anh…\” Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, nhưng nghĩ đến thương tích của hắn lại vội vàng buông ra, hoảng hốt hỏi: \”Có làm ngươi đau không?\”
Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện chứa đầy ý cười, nhưng nơi đáy mắt đã phủ lên một tầng nước mỏng, khiến nơi khóe mắt cũng ánh lên một vệt hồng nhạt. Hắn lắc đầu, rồi lao vào lòng người trước mặt, siết chặt lấy y: \”Lam Trạm, Lam Trạm, xin lỗi, xin lỗi… Ta lại… nói với ngươi những lời như thế…\”
Lam Vong Cơ lắc đầu, ôm chặt hắn vào lòng, trong lòng cũng tràn đầy đến mức như đang ôm trọn cả thế giới.
\”Ngươi không cần nói lời đó với ta.\” Y nói khẽ, \”Chỉ cần ngươi có thể bình an… là đủ rồi.\”
Tim Ngụy Vô Tiện nhói lên từng hồi. Hắn cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng điên rồ – khóc lóc kể khổ trong lòng mẹ như đứa trẻ, rồi lại như phát điên mà trút giận lên Lam Vong Cơ, khiến y đau lòng đến thế. Thật sự… vừa mất mặt, vừa hổ thẹn không sao tả xiết.
Ngó ra bên ngoài thấy trời đã tối, hắn kéo tay Lam Vong Cơ: \”Lam Trạm, ta vẫn chưa ngủ đủ đâu, đến ngủ cùng ta đi.\”
Lam Vong Cơ sững người một chút, rồi khẽ gật đầu: \”Được.\”
Đợi Lam Vong Cơ nằm xuống bên cạnh, Ngụy Vô Tiện liền xoay người, lại chui vào lòng y, đau lòng nói: \”Lam Trạm, ta ổn rồi, cũng đã nghĩ thông suốt. Ngươi đừng lo nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngươi như thế này, khiến ta đau lòng chết mất. Lam Nhị ca ca nhà ta vốn là một đại mỹ nhân, giờ nhìn chẳng đẹp chút nào.\”
Lông mày Lam Vong Cơ khẽ động, hơi lo lắng: \”Không còn đẹp sao?\”
Ngụy Vô Tiện vội vã nói: \”Đẹp, đẹp! Ngươi thế nào cũng đẹp hết. Nhưng ta vẫn thích Lam Trạm trước kia – có tinh thần, sáng sủa hơn.\”
\”Ừ. Ta cũng vậy.\”
Ta cũng thích ngươi lúc có tinh thần.
\”Lam Trạm, ngươi cũng đừng ôm mãi khúc mắc trong lòng. Chuyện này đã qua rồi. Chúng ta vẫn sẽ có con mà, đúng không?\”
Nghe vậy, Lam Vong Cơ thoáng chút lo lắng, nhưng thấy hắn hiện giờ rất ổn, ngữ điệu lại mang theo sự mong chờ chân thành, y liền mềm lòng, khẽ đáp: \”Ừ, sẽ có.\”
\”Nhưng mà… phải uất ức phu quân đại nhân của ta mấy ngày rồi. Thân thể ta còn chưa hồi phục, vài hôm nữa mới có thể hầu hạ ngươi được~\” Ngụy Vô Tiện bật cười tinh quái.
Nghe hắn nũng nịu gọi \”phu quân\”, Lam Vong Cơ thở dồn dập hẳn lên, giọng khàn hẳn đi: \”Đừng nói nữa.\”
Ngụy Vô Tiện cười trộm trong lòng y: \”Lam Nhị ca ca, có phải ngươi nhịn đến khổ rồi không~?\”
Lam Vong Cơ siết hắn chặt hơn, ổn định lại hơi thở, thấp giọng nói: \”Nghỉ ngơi.\”
\”Được được, nghỉ ngơi.\” Ngụy Vô Tiện cũng ôm lấy y, lại rúc vào ngực, cọ cọ tìm tư thế thoải mái, chẳng mấy chốc đã yên lặng.
Đợi hơi thở trên đỉnh đầu dần trở nên đều đặn, Ngụy Vô Tiện mới khẽ ngẩng đầu lên trong lòng Lam Vong Cơ, vươn tay vuốt nhẹ lên mi tâm y vẫn còn đang nhíu chặt.
Cảm nhận được thân thể gầy gò sát bên, lòng hắn không khỏi thở dài, cay xót.
Lam Trạm… gầy đi nhiều quá rồi…
……
Lam Vong Cơ thực sự đã kiệt sức, phải ngủ một ngày tròn mới tỉnh lại.
Phát hiện trong lòng trống không, y lập tức bật dậy, gọi to: \”Ngụy Anh!\”
\”Ở đây.\” Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên bàn vội vàng đáp lời, sau đó rót một ly nước, bước nhanh đến bên giường, đưa lên miệng y: \”Khát rồi đúng không? Uống chút nước đi.\”
Lam Vong Cơ thuận theo tay hắn, chậm rãi uống từng ngụm, ánh mắt không chớp lấy một cái mà dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn đi lại linh hoạt, sắc mặt hồng hào, xem ra đã hồi phục rất tốt, y mới thực sự yên lòng.
Ngụy Vô Tiện bật cười: \”Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Có đẹp không?\”
\”Ừm.\” Lam Vong Cơ đáp.
\”Ha!\” Ngụy Vô Tiện vui không chịu được, xoa xoa cằm: \”Thật ra ta cũng thấy mình đẹp trai. Nhưng Lam Nhị ca ca nhà ta thì còn đẹp hơn.\”
Vừa nói, hắn vừa rướn người, khẽ hôn một cái lên khóe môi Lam Vong Cơ.
Chóp tai Lam Vong Cơ lập tức đỏ ửng.
Bị Ngụy Vô Tiện bắt gặp, lại khiến hắn cười càng to hơn.
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, đứng dậy thay y phục, rửa mặt. Ngụy Vô Tiện thì cực kỳ nhiệt tình, bên cạnh lo nước, đưa khăn, bận rộn không ngớt. Dù Lam Vong Cơ đã nhiều lần nói không cần, hắn vẫn cứ vờ như không nghe thấy.
Sau khi Lam Vong Cơ chỉnh tề xong, lại trở về dáng vẻ thanh lãnh xuất trần, đoan chính ôn nhã của Hàm Quang Quân.
Chỉ là, sợi tóc bạc nơi tóc mai kia… một thời gian ngắn nữa chắc vẫn chưa thể biến mất.
Trong gương, tay Ngụy Vô Tiện đang siết chặt lấy sợi tóc ấy, khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó nói thành lời.
Qua tấm gương, Lam Vong Cơ cũng phát hiện ra mái tóc mình có điều bất thường, không kìm được vươn tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt tóc, nhẹ giọng nói: \”Không sao.\”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, đặt trán chạm vào trán y: \”Lam Trạm, ta còn có thể nói gì đây? Từ nay về sau, chỉ cần ngươi không buông tay… ta nhất định sẽ không rời đi.\”
\”Không đâu.\” Lam Vong Cơ kiên định đáp, \”Sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, bất kể lúc nào.\”
\”Ta tin ngươi.\” Ngụy Vô Tiện khẽ cong khóe môi, ngồi lên đùi y, ôm lấy cổ y, ghé sát môi, \”Hôn ta đi.\”
Lam Vong Cơ thuận theo ý hắn, siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, hôn hắn thật sâu.
Hai người đang say đắm không rời thì… cửa bỗng nhiên bị đẩy ra: \”Cha ơi, phụ thân tỉnh chưa?\”
Lam – Ngụy hai người lập tức tách ra.
Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, trừng mắt nhìn Ngụy Côn vừa xông vào: \”Thằng nhóc thúi, vào mà không biết gõ cửa hả?\”
Ngụy Côn bỏ hai tay khỏi mắt: \”Con có gõ rồi. Là hai người quá nhập tâm thôi.\”
Trong lòng cậu thầm mắng ca ca Lam Lâm không nghĩa khí, chắc mấy ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã quen nhìn hai người này rải cẩu lương bất kể thời điểm nào, khó trách lần này nhất quyết không chịu đến, đúng là cố ý đẩy đệ đệ vào hố. Nhìn vẻ ngoài nghiêm chỉnh thế thôi, thật ra toàn là bánh bao mè nhân to tướng.
Những lời này với một người mặt dày như Ngụy Vô Tiện thì chẳng có tí sát thương nào, ngược lại còn khiến hắn nghĩ đến kiểu như \”Lam Trạm nhà ta đúng là lợi hại ghê.\” Nhưng Lam Vong Cơ thì không dễ chấp nhận việc con cái nhìn thấy cảnh hai người thân mật, chóp tai đã đỏ đến nửa bên rồi.
\”Chuyện gì vậy?\” Để đổi chủ đề cho qua chuyện vừa rồi, Ngụy Vô Tiện giả vờ nghiêm túc hỏi.
Ngụy Côn đáp: \”Bây giờ chắc chỉ còn chuyện thi triều nữa thôi.\”
Ngụy Vô Tiện ho khan hai tiếng, làm như không có chuyện gì, từ trên đùi Lam Vong Cơ đứng dậy, đi đến bàn, nhặt mấy tờ phù lục mà mình đã nghiên cứu cả ngày: \”Trước hết cứ thử mấy lá này xem sao.\”
Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi: \”Ngụy Anh, thân thể vừa mới hồi phục, không được quá sức.\”
\”Được rồi được rồi, ta biết lỗi rồi. Ta chỉ động não chút thôi mà, không thì sợ não bị rỉ sét ấy. Mấy ngày tới sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi.\” Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nhận sai, khiến Ngụy Côn suýt nữa trợn tròn mắt.
Ánh mắt cậu lướt qua lại đầy nghi ngờ giữa hai vị phụ thân, cố nhịn cơn tò mò tám chuyện, nhận lấy mấy lá phù: \”Vậy con đem đến cho cữu cữu và đại bá. À mà, tới giờ ăn rồi. Hai người có đi ăn cùng không?\”
Ngụy Vô Tiện đáp: \”Tất nhiên là đi rồi. À này, có món nào thanh đạm không đấy? Phụ thân con không ăn nổi món cay của Vân Mộng đâu.\”
\”Chắc chắn có. Đại bá ở đây mấy ngày rồi, có phần riêng chuẩn bị cho người ấy.\” Ngụy Côn mở cửa, vừa ra ngoài lại thò đầu vào cười xấu xa: \”Hai người đừng để mọi người chờ lâu nhé.\”
Ngụy Vô Tiện liếc cậu một cái trắng dã.
Đợi Ngụy Côn đi khỏi, Ngụy Vô Tiện lại ngồi phịch vào lòng Lam Vong Cơ: \”Ghê gớm đấy nhỉ, Lam Trạm. Nhanh vậy đã thu phục được con trai rồi sao? Về sau chắc chắn nó sẽ theo phe ngươi, thế là ba cha con các ngươi cấu kết bắt nạt ta, ta biết sống sao đây?\”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đỡ lấy thân người đang đung đưa trong lòng mình, nói: \”Không có đâu.\”
\”Không có cái gì?\”
\”Ta đứng về phía ngươi.\” Lam Vong Cơ đáp, rồi lại bổ sung: \”Cũng sẽ không bắt nạt ngươi.\”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, ghé sát vào tai y, khẽ thổi một hơi: \”Trên giường bắt nạt ta thì… vẫn được.\”
\”Ngụy Anh!\” Bàn tay đang đặt ở eo hắn của Lam Vong Cơ bỗng siết chặt lại.
Kết quả là – khi hai người nắm tay nhau bước vào phòng ăn, thì bên trong… đã không còn ai cả.