Sau một lúc lâu im lặng, người vốn ít lời như Lam Vong Cơ lại là người mở miệng trước: \”Ngụy Anh, xin lỗi…\”
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y: \”Tại sao ngươi lại xin lỗi ta?\”
\”Là ta đã không chăm sóc tốt cho ngươi.\” Lam Vong Cơ vẫn truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, ngoài việc đó ra, y không biết còn có thể làm gì. Hơn nữa, chỉ khi nắm lấy bàn tay ấm áp của người trước mặt, y mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
Ngụy Vô Tiện hơi sững người, ánh mắt thu lại, khẽ nói: \”Lam Trạm, ngươi không cần an ủi ta. Là ta sơ ý… đã đánh mất nó. Lẽ ra ta mới là người phải xin lỗi…\”
\”Ngươi không cần nói điều đó với ta.\” Đôi mắt trong vắt mang theo đau thương của Lam Vong Cơ khẽ khép lại, sau đó y cúi đầu thật sâu, vùi mặt vào lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, \”Ngụy Anh, đừng tự trách nữa, tất cả là do ta sai, là ta luôn không ở bên cạnh ngươi.\”
Cũng giống như Lam Vong Cơ không thể chịu nổi khi nghe Ngụy Vô Tiện tự hạ thấp bản thân, thì Ngụy Vô Tiện cũng không thể chịu được khi Lam Vong Cơ nói những lời như vậy, không muốn y ôm hết lỗi lầm vào mình. Vừa mới về đã nhìn thấy dáng vẻ như gánh cả thế giới ấy của y, hắn không muốn lặp lại lần nào nữa.
Hắn nhếch môi, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng mà nhìn Lam Vong Cơ: \”Nếu đã sai rồi, vậy Lam Nhị ca ca định để ta phạt thế nào?\”
Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại hiện ra chút ánh sáng: \”Tùy ngươi.\”
\”Vậy thì… để bù đắp… chúng ta lại có một đứa nữa… được không?\” Ngụy Vô Tiện khẽ thổi khí vào tai y, nhẹ giọng nói. Hắn cũng không biết vì sao mình lại bật ra câu ấy. Nhưng thấy Lam Vong Cơ mang dáng vẻ \”mọi chuyện là lỗi của ta, ta không trách ngươi chút nào\”, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác bực bội vô cớ.
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi, đưa tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, phải dồn toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế được âm rung trong giọng nói: \”Đừng, Ngụy Anh… chúng ta đừng nói về chuyện này được không?\”
Tuy giọng điệu của Ngụy Vô Tiện nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Đó không phải là lời mà Ngụy Vô Tiện sẽ nói trong thời điểm này. Dùng cách thẳng thừng và tàn nhẫn như thế để xé toạc vết thương, bắt cả hai phải đối mặt với hiện thực máu chảy đầm đìa kia, thật sự quá tàn khốc. Lam Vong Cơ không ngại đau, nhưng y không thể chịu nổi việc Ngụy Vô Tiện tự làm tổn thương chính mình.
\”Ngụy Anh, chúng ta nghỉ ngơi đi.\” Y cứng rắn cắt đứt cuộc đối thoại.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười: \”Nghỉ ngơi? Ngươi ngủ cùng ta?\”
\”Được.\” Lam Vong Cơ chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Ngụy Vô Tiện. Y tháo giày và ngoại bào, gỡ mạt ngạch xuống gấp gọn lại, rồi lên giường.
Ngụy Vô Tiện đã nằm sẵn, thấy y nằm xuống liền xoay người, áp cả thân mình lên người Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ôm lấy eo hắn – bàn tay liền khẽ run lên.
Hắn… lại gầy đi rồi…
Vòng eo từng rắn chắc, giờ đây lại mảnh khảnh và yếu ớt đến mức lạ thường, thậm chí qua lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được xương cốt lộ rõ bên dưới làn da, khiến người ta đau lòng đến nhói buốt.
\”Ngụy Anh?\”
Ngụy Vô Tiện không đáp, cúi đầu nhìn y, mái tóc đen chưa buộc thả xuống từ sau tai, tạo thành một khoảng tối nhỏ giữa hai người. Lam Vong Cơ nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi hắn – nhợt nhạt và yếu ớt, đôi mắt từng đen láy nay như mực cũ khô cằn trên nghiên đá, u ám không còn ánh sáng. Con ngươi vốn luôn linh hoạt, bướng bỉnh ấy giờ như bị hàn cứng lại, rất lâu không hề chuyển động, phơi bày một sự thật rõ ràng – chủ nhân của nó đang thất thần.
Trái tim Lam Vong Cơ như bị bóp nghẹt, ngón tay đặt nơi eo Ngụy Vô Tiện co lại rồi lại thả ra. Y muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể thốt ra.
Y không biết nên nói gì. Vốn dĩ y chẳng giỏi ăn nói, huống hồ là vào lúc thế này. Lam Vong Cơ không biết phải làm thế nào để không nói sai điều gì, chỉ sợ một sơ suất nhỏ sẽ làm tổn thương thêm người đã đầy thương tích kia.
Tại sao?
Rõ ràng bọn họ là những người gần gũi nhất, trên đời này không ai có thể thay thế. Vậy mà lúc này đây, Ngụy Anh lại đau đớn đến thế, còn y – người yêu hắn sâu đậm – lại chẳng nói nổi lời nào để an ủi. Ngoài câu \”xin lỗi\”, y không biết nên nói gì nữa.
\”Ngụy Anh…\”
\”Suỵt…\” Ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện đặt lên môi, nhẹ nhàng ra hiệu im lặng, khẽ nói: \”Đừng nói gì cả.\”
Nói rồi, hắn cúi người xuống, đôi môi chạm nhẹ lên môi y.
Một lát sau, Lam Vong Cơ cảm thấy có một làn hơi ẩm ướt nhè nhẹ lan ra trên gương mặt mình, mang theo chút lạnh, nhưng lại khiến y như rơi vào biển lửa – nỗi đau như bị thiêu đốt từ ngoài vào trong, cháy tới tận tâm can.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức giữa môi và môi gần như không có xúc cảm gì rõ rệt. Ngoài lần chạm đầu tiên ra, hầu như không có cảm giác nào. Giống như giữa môi của hai người có một lớp vô hình ngăn cách – cũng như trái tim họ lúc này.
\”Ngụy Anh, đừng như vậy…\” Khi môi rời nhau, Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt ve gương mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói, \”Không phải lỗi của ngươi.\”
Đồng tử của Ngụy Vô Tiện co rút lại, hắn hất tay Lam Vong Cơ ra, giọng cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn: \”Dĩ nhiên là lỗi của ta! Là ta tự tìm đến cái chết, còn liên lụy đến đứa bé. Người đáng chết phải là ta…\”
\”Ngụy Anh!\” Lam Vong Cơ vừa kinh hoàng vừa đau lòng, \”xoẹt\” một tiếng, đầu ngón tay đã xé rách lớp trung y mỏng manh trên người Ngụy Vô Tiện.
\”Giận rồi à?\” Ngụy Vô Tiện lại bật cười, nụ cười mang theo vẻ nhẹ nhõm như được giải thoát, \”Lam Trạm, ngươi thừa nhận đi, ngươi thực sự đang rất giận ta.\”
\”Không phải…\”
Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói hết, Ngụy Vô Tiện đã vươn tay, siết chặt lấy vạt áo trước ngực y, đôi mắt đầy cầu khẩn nhìn y: \”Đừng nói không phải! Lam Trạm, ta xin ngươi, có thể mắng ta, đánh ta cũng được, chỉ là… đừng dễ dàng tha thứ cho ta như vậy. Đó là con của ngươi, từ đầu đến cuối ngươi chẳng hề hay biết. Ta giấu ngươi, còn khiến nó mất mạng! Tại sao ngươi lại dửng dưng như thế? Ngươi như vậy… ta biết phải làm sao?\”
Lam Vong Cơ nhắm mắt đau đớn, hít một hơi thật sâu, tay phải đặt lên sau gáy hắn, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự mà ép người kia dựa vào lòng mình, sau đó hôn lấy đôi môi vừa rồi chỉ khẽ lướt qua.
Đây mới là một nụ hôn thực sự. Đôi môi và đầu lưỡi của Lam Vong Cơ không chút do dự xâm nhập vào lãnh địa của đối phương, nhưng lại khống chế lực đạo một cách hoàn hảo. Dù hơi mang tính chiếm hữu, nhưng lại như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, vừa dịu dàng vừa mềm mại.
Hơi thở của Càn Nguyên chậm rãi lan tỏa, mùi đàn hương lạnh mát quanh quẩn quyện lấy Ngụy Vô Tiện. Chẳng mấy chốc, tín hương của Khôn Trạch liền thoát ra, nhưng mùi sen thanh mát vốn đặc trưng nay lại ẩn chứa vị đắng rõ rệt, như tâm sen chiếm trọn chủ hương. Hơn nữa, tín hương lẽ ra phải giao hòa nay lại hoàn toàn phân tách. Hương sen không ngừng lùi tránh, đàn hương lại kiên trì đuổi theo, quấn chặt không buông. Hương sen cứ lui mãi, cuối cùng đáng thương co rút lại một góc, run rẩy.
Chủ nhân của hương sen cứ để mặc Lam Vong Cơ hành động, không có chút phản ứng nào, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác, chỉ còn lại một thân thể vô hồn vô cảm.
Lam Vong Cơ cuối cùng không thể tiếp tục nữa, buông đôi môi Ngụy Vô Tiện ra, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng run rẩy: \”Ngụy Anh, đừng như vậy… Ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi… Tại sao ngươi không trách ta? Là ta khiến ngươi ra nông nỗi này, tại sao ngươi lại không trách ta?\”
Ngụy Vô Tiện như đã hoàn toàn mất đi thần trí, Lam Vong Cơ cảm thấy chính mình cũng sắp bị cuốn vào cơn mê loạn đó. Mọi suy nghĩ trong đầu y rối bời, không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, không cách nào giúp được người y yêu nhất.
Chủ nhân đã hỗn loạn, đàn hương vốn thanh lãnh có trật tự cũng trở nên tán loạn, bay tứ phía trong phòng. Hương sen càng như cánh liễu bị gió cuốn, tan tác khắp nơi. Nhưng cả hai vẫn như giữ lấy ranh giới riêng, không hòa vào nhau. Trong căn phòng này, như thể xuất hiện hai dòng khí thể hoàn toàn không thể dung hòa. Dù hai người ôm nhau rất sát, nhưng lại như cách nhau cả dải ngân hà, vĩnh viễn không thể giao hòa.
Lời nói không còn tác dụng. Sự thân mật cũng không có ích. Tín hương… cũng vô dụng.
Lam Vong Cơ cảm thấy mình thực sự đã phát điên rồi. Y vậy mà cúi đầu, hung hăng cắn xuống tuyến thể sau gáy của Ngụy Vô Tiện, rồi dốc toàn bộ tín hương của mình, mãnh liệt truyền vào trong.
Đây đã là biện pháp cuối cùng của y rồi. Tinh thần của Ngụy Vô Tiện đã hỗn loạn đến mức như đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Nếu không phải như vậy, Lam Vong Cơ cũng không biết còn có thể làm gì hơn.
Khôn Trạch sau khi sảy thai đương nhiên không thể chống đỡ nổi một kết khế cường độ như vậy. Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn y một cái, liền nhắm mắt, ngất đi.
Lam Vong Cơ đặt hắn nằm ngay ngắn lại, rồi đưa tay che mắt mình.
Ngụy Anh, ta phải làm sao đây?
……
Lần này, Ngụy Vô Tiện hôn mê rất lâu. Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh hắn, gần như không chợp mắt, tinh thần và thể lực sa sút thấy rõ bằng mắt thường. Trông y chẳng còn chút dáng vẻ nào của một đại tu sĩ sắp Kim Đan bát chuyển nữa, dáng vẻ tiều tụy khiến Lam Hi Thần – người vừa tới nơi – suýt nữa phải dùng võ lực để đánh y ngất cho đi nghỉ.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt của Lam Vong Cơ ngăn lại.
Y lại lần nữa cảm thấy căm hận bản thân vì hiểu quá rõ tâm tư của đệ đệ mình – nếu không, có lẽ y đã ra tay được, chứ không phải như bây giờ đứng bất lực nhìn.
Lam Lâm và Ngụy Côn thì như hai con ruồi không đầu đi đi lại lại ngoài phòng. Một người cha đã sụp đổ và ngất đi, người cha còn lại thì đang lảo đảo bên bờ vực. Hai người làm con như họ, lại chẳng thể làm gì.
\”Không được, con phải vào xem!\” Ngụy Côn cuối cùng không chịu nổi nữa. Cậu lôi từ kho của mình ra một đống thiết bị kỳ quái, rồi xông thẳng vào phòng.
Lam Vong Cơ dường như không nhận ra, vẫn nắm tay Ngụy Vô Tiện, tiếp tục truyền linh lực cho hắn. Có vẻ như, đó là việc duy nhất y còn biết làm. Nếu không làm thế, y chẳng biết còn có thể làm gì hơn.
\”Phụ thân, có phải mấy ngày trước người đã kết khế với cha con rồi không?\” Ngụy Côn ngửi ngửi mùi trong phòng, sắc mặt bỗng thả lỏng.
Một lúc sau Lam Vong Cơ mới phản ứng lại, thấy Ngụy Côn mang theo một đống thứ mình không hiểu nổi đi tới, trong mắt y hiện lên chút ánh sáng: \”Phải.\”
\”Tại sao lại đột ngột kết khế?\” Ngụy Côn lại hỏi.
Trên mặt Lam Vong Cơ hiện rõ vẻ đau đớn. Nếu không phải đã hết cách, y cũng sẽ không dùng đến phương pháp mạnh mẽ như vậy. Theo ghi chép trong sách, Khôn Trạch sau sảy thai, nếu có dấu hiệu bất ổn có thể dùng tín hương để ổn định lại. Nếu nghiêm trọng, có thể kết khế, giúp Khôn Trạch tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu vài ngày, để Càn Nguyên ở bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ hồi phục.
Nghe Lam Vong Cơ nói xong, Ngụy Côn thở phào nhẹ nhõm: \”Phụ thân, có lẽ người vô tình làm đúng rồi. Cha con đúng là có dấu hiệu trầm cảm sau sinh nhẹ, nhưng hành vi hiện tại thực ra không nằm trong sự kiểm soát của người. Tất cả là do… sau khi sảy thai, hormone biến động mạnh, nên mới ảnh hưởng đến tâm trạng. Bình thường người sẽ không như vậy đâu.\”
Lam Vong Cơ như nhìn thấy hy vọng, liền hỏi ngay: \”Vậy… có cách nào làm dịu đi không?\”
\”Thật ra chỉ cần chờ thêm một chút là ổn thôi. Ban đầu con định kiểm tra nồng độ hormone trong cơ thể cha, nhưng bây giờ nghĩ lại, cấu trúc cơ thể hai bên vốn đã khác nhau, kiểm tra cũng chưa chắc cho ra kết quả gì. Nhưng mà chuyện người kết khế với cha hôm kia, thực ra lại là một cách điều dưỡng rất hiệu quả. Đợi cha tỉnh lại chắc sẽ khá hơn nhiều.\”
Ngụy Côn nói rất có lý có lẽ, Lam Vong Cơ dù không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng thấy yên tâm phần nào.
Lại đợi thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện – người vẫn luôn hôn mê – cuối cùng cũng khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra.