Lam Vong Cơ đứng trước cửa phòng, tay khẽ đặt lên cửa, nhưng lại không dám đẩy vào.
Y lại một lần nữa không bảo vệ được Ngụy Anh, không chỉ khiến hắn bị thương, còn khiến hắn mất đi đứa con. Lần trước Ngụy Anh mang thai, y không biết, đến khi biết thì đã muộn. Lần này, y vẫn không biết, và một lần nữa khi hay tin thì đã quá trễ. Cứ như một vòng lặp tuyệt vọng.
Lam Vong Cơ nhìn ra được, Ngụy Vô Tiện rất yêu trẻ con. Mỗi lần thấy Lam Lâm và Ngụy Côn, nụ cười vốn đã rạng rỡ của hắn lại càng thêm lấp lánh. Lựa chọn sinh chúng trong thời kỳ Xạ Nhật chi chinh, nhất định là bởi hắn thật lòng yêu trẻ nhỏ.
Giờ đứa trẻ không còn nữa, đối với Ngụy Vô Tiện là đả kích lớn đến nhường nào, có thể tưởng tượng được.
Nỗi tự trách trong lòng Lam Vong Cơ như muốn nhấn chìm y. Như thể có một cái bóng vô hình bao phủ hết thảy suy nghĩ trong đầu, chỉ còn lại sự đau lòng tràn ngập khắp tâm trí.
Tại sao lại không phát hiện ra hắn đã bị thương? Tại sao còn đòi song tu cùng hắn?
Nghĩ lại hành vi của mình, Lam Vong Cơ cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp lại người trong tim mình.
Nhưng… đây là trách nhiệm của y, làm sao có thể trốn tránh?
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch khớp xương run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Tàng Sắc Tán Nhân nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn lại, thấy là Lam Vong Cơ liền thở dài một hơi, nhưng trong mắt lại không hề có sự thất vọng hay oán hận như y vẫn nghĩ.
Nhưng y cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt y lập tức dán chặt lên người đang nằm trên giường, không thể rời đi được nữa. Như thể mọi suy nghĩ đều tan biến, y như một con rối gỗ, từng bước, từng bước cứng nhắc đi đến cạnh giường, không thể khống chế nổi bản thân.
Tàng Sắc Tán Nhân lại khẽ thở dài: \”A Anh bị thương quá nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Vong Cơ, ngươi…\”
Thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ như vậy, bà cũng biết dù có nói gì đi nữa y cũng chẳng nghe lọt tai, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.
Người luôn tuân thủ lễ nghi như Lam Vong Cơ lúc này hoàn toàn không để ý đến ai vào ai ra trong phòng, chỉ chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện, gần như ngã nhào xuống bên giường. Đến lúc ấy mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũn, không còn đứng vững nổi nữa.
\”Ngụy Anh…\” Giọng Lam Vong Cơ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, tay run đến mức không sao kiểm soát, y không nhịn được, cắn mạnh môi dưới, mới có thể tỉnh táo hơn một chút, rồi đưa ngón tay run rẩy ra bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện.
Vừa mới chạm vào, y liền rụt tay lại. Mạch tượng mong manh yếu ớt đến khó tin… đây là Ngụy Anh sao?
Mạch đập đứt đoạn như khúc nhạc ai oán vỡ vụn, suýt khiến Lam Vong Cơ phải bịt tai, không dám nghe, cũng không dám nhìn.
Đây không thể là Ngụy Anh.
Người của y, sao lại ra nông nỗi này?
Sao lại ra nông nỗi này?
Tất cả… chỉ vì sự vô dụng của y!
Dù là mạch tượng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh… tất cả đều đang không ngừng nhắc nhở Lam Vong Cơ rằng, y đã bất lực đến thế nào.
Người mà y mong đợi suốt mười ba năm, cuối cùng lại tìm về được, giờ lại nằm đó như một con búp bê rách nát, lặng lẽ oán trách y.
\”Ngụy Anh…\” Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, thì thầm, \”Đều là lỗi của ta. Mau tỉnh lại đi…\”
Chỉ cần hắn tỉnh lại, cho dù là đánh là mắng, y cũng không quan tâm. Y chỉ cầu mong người ấy có thể sống lại như trong ký ức, sống động, khỏe mạnh, không mong gì hơn.
……
Lam Vong Cơ ở bên Ngụy Vô Tiện suốt buổi chiều, truyền linh lực cho hắn, thấy tình trạng đã có phần chuyển biến tốt hơn, y mới yên tâm được chút ít. Lại nhớ đến việc Ngụy Côn vẫn đang quỳ trong từ đường, buổi tối sau khi đút thuốc cho Ngụy Vô Tiện xong, y liền đến từ đường Giang gia.
Ngụy Côn đã quỳ trong từ đường suốt một ngày, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, không nhúc nhích. Hai chân cậu đã tê dại mất cảm giác, toàn thân đau nhức rã rời, nhưng vẫn không động đậy chút nào, như thể đang hành hạ bản thân để chuộc lỗi.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu không quay đầu lại, giọng khàn khàn nói: \”Cô cô, đừng khuyên con nữa. Cứ để con quỳ ở đây đi.\”
\”Côn nhi…\”
Nghe thấy giọng nói ấy, Ngụy Côn lập tức mở to mắt, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là… phụ thân của mình.
Y trông rất tiều tụy, tinh thần cực kỳ kém, dường như đã tiêu hao quá nhiều linh lực, mang theo sự mệt mỏi và yếu ớt từ sâu trong tâm can. Môi gần như không còn chút huyết sắc nào, khô nẻ đến đáng ngại.
Nhưng Ngụy Côn lại không biết rằng tình trạng của chính mình cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn. Như thể chỉ trong khoảnh khắc đã mất hết mọi chỗ dựa, bao nhiêu khí khái của tuổi thiếu niên đều tan biến sạch, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn có thể bức người phát điên.
Ngụy Côn tránh né ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Cậu đã hại chết đệ đệ ruột của mình, người cùng cha cùng mẹ. Cậu không dám đối mặt với Ngụy Vô Tiện, cũng không dám đối mặt với Lam Vong Cơ. Ngày trước cậu còn có thể đường hoàng trách cứ vị phụ thân trên danh nghĩa này, vậy mà giờ đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Chốc lát sau, cậu nghe thấy Lam Vong Cơ bước đến bên cạnh mình, tiếp theo là tiếng vải áo lay động, giây sau đó, cậu cảm nhận được có người quỳ xuống bên cạnh, không nhịn được mà quay đầu lại.
Quả nhiên là Lam Vong Cơ. Y đang quỳ bên cạnh cậu, dáng người thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị.
\”Ngươi…\”
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: \”Con có lỗi, ta cũng có lỗi. Đáng phải chịu phạt.\”
\”Người có lỗi gì chứ? Chuyện này hoàn toàn là lỗi của con.\” Không hiểu sao, chỉ một câu nói ấy thôi, chiếc mặt nạ bình tĩnh mà Ngụy Côn gắng gượng duy trì bỗng chốc sụp đổ. Thiếu niên bỗng bật khóc: \”Người cứ đánh con đi! Con đã hại chết đệ đệ rồi. Là con đã làm hại con của người chết, chẳng lẽ người không hận con sao?\”
\”Sao có thể hận con được?\” Lam Vong Cơ nói, \”Chuyện đến mức này, đến cùng… là lỗi của ta.\”
Ngụy Côn cúi đầu, không dám nhìn y, nghẹn ngào nói: \”Người biết gì chứ? Thật ra con từng oán cha. Nếu không phải cha nhất quyết đòi quay về, A Nặc, Vân thúc và dì Dương có lẽ đã không chết. Là con ép cha đưa con về. Nếu không, đệ đệ cũng đã không mất.\”
\”Ngụy Anh không phải là người thấy bạn bè chết mà làm ngơ, cũng không hy vọng con trở thành người như vậy.\” Lam Vong Cơ nói, \”Việc y quay về, không phải vì con ép buộc.\”
Khó khăn nói xong câu đó, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại đầy đau đớn. Chính vì hiểu rõ Ngụy Vô Tiện là người thế nào, y mới càng rõ – dù Ngụy Côn không nói, hắn cũng sẽ quay về.
\”Nhưng mà, nếu con không nhắc đến việc quay lại, cha cũng sẽ không về nhanh như vậy. Tháng này cha đã rất cẩn thận rồi, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không đi lung tung. Cha nhất định cũng rất mong chờ đứa bé.\” Ngụy Côn lại thêm một lần hối hận vì sự chậm hiểu của mình.
Về điều này, Lam Vong Cơ cũng không biết nên đáp thế nào. Nhưng y cho rằng, lý do Ngụy Vô Tiện quay về, phần nhiều là vì lo lắng cho tình hình bên này. Mà bất kể nguyên nhân là gì, bản thân y cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
\”Đừng nghĩ nhiều. Thương tích trên người cha con không phải chỉ một lần gây ra. Việc này là lỗi của ta, đã không phát hiện kịp thời.\”
\”Vậy thì là cả hai chúng ta đều có lỗi.\” Lam Vong Cơ tuy ít nói, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng khiến người ta tin phục. Ngụy Côn cảm thấy như mình đã bị vị phụ thân này thuyết phục phần nào, liền thừa nhận: \”Đã sai, thì phải chịu phạt.\”
Lam Vong Cơ nói: \”Đúng vậy.\”
Ngụy Côn lại hỏi: \”Theo gia quy của Lam gia thì phải phạt thế nào?\”
\”Con có lỗi, ta có thể chịu thay.\” Lam Vong Cơ không nhìn cậu, xoay đầu về phía trước, điềm đạm nói: \”Ngụy Côn, làm con mà không nhận ra sai sót, phạt trượng một trăm; Lam Vong Cơ, làm phu quân mà không nhận ra sai sót, không tròn bổn phận, buông thả bản thân, phạt trượng ba trăm. Cộng lại là bốn trăm.\”
Ngụy Côn kinh hãi: \”Sao con có thể để người chịu thay được? Lỗi của con thì con tự chịu phạt.\”
\”Chưa tròn trách nhiệm làm cha, dù phạt trăm trượng vẫn không đủ để bù đắp.\” Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt kiên định, không hề nhượng bộ.
Nhìn vào đôi mắt màu lưu ly giống hệt ca ca của mình ấy, trước kia mỗi lần thấy, Ngụy Côn chỉ cảm thấy nó quá lạnh nhạt, dường như chẳng chứa đựng chút cảm xúc hay hơi ấm nào.
Nhưng giờ phút này, không hiểu sao, cậu lại nhìn thấy rất nhiều điều trong đó.
Có áy náy, có tự trách, có xót xa… và còn một thứ gì đó, giống hệt như ánh mắt mà cậu từng thấy từ Ngụy Vô Tiện – chỉ là, được che giấu sâu hơn mà thôi.
Là tình yêu đến từ cha mẹ.
Lúc này cậu mới chợt nhận ra, trong đôi mắt tưởng chừng nhàn nhạt kia, làm gì phải là vô tình, rõ ràng là chất chứa quá nhiều tình cảm, bao la sâu rộng, chỉ là quá đỗi trầm lắng. Trước kia cậu chưa từng hiểu, cũng chưa từng bỏ tâm suy nghĩ. Kỳ thực, tất cả những điều ấy vẫn luôn ở đó, rõ ràng đến thế, chỉ cần cậu hơi đưa mắt nhìn qua, là có thể thấy được.
\”Phụ thân…\” Cậu nhắm mắt lại, khẽ gọi một tiếng.
Lam Vong Cơ khẽ run lên, giọng cũng run theo: \”Ừ.\”
Đúng lúc ấy, giọng nói mất kiên nhẫn của Giang Trừng vang lên từ ngoài từ đường: \”Hai người các ngươi quỳ trong đó làm gì thế? Lam Nhị, ngươi nhìn cho kỹ vào! Đây là từ đường của Giang gia ta! Ngươi, cái tên họ Lam kia, mau cút ra cho ta!\”
Sau đó, giọng hắn dịu đi đôi chút: \”Còn nữa, Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi, mau thu lại cái mặt đưa tang của hai người, lăn sang đó trông chừng hắn cho ta!\”
Ánh mắt của hai cha con lập tức bừng sáng.