Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 41

\”Các người cứ tiếp tục, ta có chuyện muốn nói riêng với Côn nhi.\” Ngụy Vô Tiện nói với mọi người một câu qua loa, rồi kéo Ngụy Côn đến một góc của giáo trường.

Thái độ của hắn khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng, nhưng đoán có lẽ là chuyện bên thế giới kia. Bọn họ gần như không biết gì về nơi đó, chỉ đành chờ xem tình hình.

\”Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Đến mức mà cha còn giấu cả… phụ thân của con?\” Ngụy Côn tuy mấy ngày nay đã có cái nhìn khác với Lam Vong Cơ, nhưng khi nói đến thân phận đó vẫn không sao thốt ra được. Cậu định luyện tập cách xưng hô từ chỗ cha mình trước.

Ngụy Vô Tiện chẳng rảnh để vui mừng vì điều đó, vẻ mặt hiếm khi mang theo do dự, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói: \”Ngụy Côn, con… phải thật bình tĩnh…\”

\”Cái gì?\” Ngụy Côn khó hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt nặng nề chưa từng có của Ngụy Vô Tiện, lòng cậu chợt dâng lên một dự cảm bất an, giọng cũng bắt đầu run: \”Đã xảy ra chuyện gì sao? Là ai?\”

Ngụy Vô Tiện lại do dự một lúc, rồi nhắm mắt lại thật chặt, khó khăn thốt ra: \”A Nặc… họ… đi rồi…\”

Ngụy Côn nhất thời chưa hiểu \”đi rồi\” là ý gì, ngẩn ra một lúc, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch, hai mắt tràn đầy bối rối: \”Không… cha nói gì cơ? Ai đi rồi cơ?\”

Đã nói ra rồi thì Ngụy Vô Tiện cũng dứt khoát nói hết một lần: \”A Nặc cùng với Vân thúc và dì Dương con ra ngoài, đi máy bay… nhưng máy bay gặp tai nạn… tất cả đều…\”

Đầu Ngụy Côn như ong ong, như bị sét đánh trúng, sững sờ đứng đó, không hề có phản ứng trong một thời gian rất lâu.

Về phản ứng của cậu, Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị tâm lý, bởi vì Vân gia không giống người ngoài.

Vợ chồng Vân gia là ân nhân cứu mạng của hai cha con họ, lúc vừa đến Địa Cầu đã gặp được. Khi ấy cả hai tay trắng, đều nhờ được vợ chồng họ cưu mang mới vượt qua được những ngày đầu khó khăn.

Sau này, khi Ngụy Vô Tiện khôi phục linh lực, vì muốn lo cho việc học của Ngụy Côn, đã dọn đến thành phố sống, làm hàng xóm với Vân gia. Vì tính chất công việc, Ngụy Vô Tiện thường xuyên đi xa, nên Ngụy Côn hầu như sống ở Vân gia. Có thể nói, Vân gia là mái nhà thứ hai của Ngụy Côn.

Còn Vân Nặc – đứa trẻ ấy – từ tiểu học đã học cùng Ngụy Côn, sau này cùng nhảy lớp, cùng vào lớp thiếu niên tài năng, đến cả ngành học cũng gần như giống hệt nhau. Tình cảm hơn mười năm, chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thuở nhỏ, thậm chí còn sâu sắc hơn.

Giờ cả nhà đó gặp chuyện, bản thân Ngụy Vô Tiện còn suýt không chấp nhận nổi, đã vật lộn rất lâu bên Địa Cầu, thậm chí không dám quay lại, chỉ vì không muốn mang theo tin dữ ấy cho Ngụy Côn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải trở về.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Côn, Ngụy Vô Tiện lại thấy hối hận. Nhưng hắn cũng chỉ còn cách cố gắng gọi thần trí của cậu quay lại. Hắn vận linh lực, ghé sát tai Ngụy Côn nhẹ giọng gọi: \”Con trai, con trai…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.