Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 40

Dù Ngụy Côn luôn nói rằng linh thể xuất khiếu không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thật sự yên tâm. Bởi mỗi lần y thăm mạch cho Ngụy Vô Tiện, gần như đều là một mảnh yên lặng, hơi thở cũng hầu như không có, cứ như đã rời khỏi cõi đời. Nếu không phải thân thể vẫn còn ấm áp, thì chẳng khác gì người chết.

Cho đến khi Ngụy Côn hết cách, tự mình xuất linh thể để Lam Vong Cơ kiểm tra một lần, y mới hơi yên tâm phần nào.

Lại thêm một ngày bận rộn, khi trở về nhìn người vẫn nằm bất động trên giường, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện.

\”Ngụy Anh, mau quay về đi.\”

Nếu như người này chưa từng quay trở lại, nếu như giữa hai người chưa từng có mối tương giao sâu đậm, thì thời gian sẽ không đến mức khó chịu như thế này.

Nhưng chính vì đã từng có được nhau, nên dù chỉ là tạm thời rời xa, cũng như thể trái tim mất đi một mảnh lớn.

Dù linh lực vẫn vận hành khắp người, cái lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ hở, len vào tận đáy lòng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Đến ngày thứ ba, khi đang luyện kiếm ở giáo trường Giang gia, Ngụy Côn không nhịn được nữa. Cậu nhìn đám người đang trông chừng ở bên cạnh, thu kiếm vào vỏ, rồi bước về phía Lam Vong Cơ.

\”Hàm Quang Quân đúng là nhịn giỏi thật.\” Ngụy Côn nhìn y với vẻ khó tin, \”Ta tưởng cha vừa đi là ngươi đã muốn ta liên lạc với ông ấy rồi đấy.\”

Lam Vong Cơ cũng không để ý cách xưng hô của cậu, chỉ nói: \”Nghe ngươi nói, chuyến này hắn về là có tranh đấu, không thể phân tâm.\”

Ngụy Côn hơi ngạc nhiên nhướng mày, thiện cảm với phụ thân tiện nghi này lại tăng thêm một chút.

\”Không sao đâu. Người tìm ông ấy lần này, dù có tranh đấu thì cũng không đến mức nguy hiểm. Giờ liên lạc không muộn đâu.\”

Lam Vong Cơ do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: \”Không cần đâu.\”

\”Yên tâm đi, điểm này ta đảm bảo được.\” Ngụy Côn nói, \”Ngươi mỗi ngày đều thất thần như vậy, ta nhìn còn thấy chướng mắt.\”

Dù giọng điệu cậu có chút khó nghe, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy ấm lòng.

Giang Trừng thì vẻ mặt kỳ quái, Lam Nhị không phải lúc nào cũng cái mặt như đưa đám sao? Ngụy Côn làm sao mà nhìn ra được là y thất thần cơ chứ?

Nhưng hắn cũng rất lo cho Ngụy Vô Tiện, chỉ là miệng không chịu mềm: \”Nếu đã không sao, thì mau liên lạc đi. Ta cũng muốn xem hắn đang làm trò gì.\”

Lam Vong Cơ nói: \”Cần làm thế nào? Truyền linh lực là được à?\”

Ngụy Côn gật đầu: \”Chúng ta tới chính điện đi. Ở đây người đông miệng lắm, không tiện.\”

Vẫn là chính điện ấy, vẫn là những người ấy.

Lam Vong Cơ đặt tay lên sau lưng Ngụy Côn, nói: \”Được rồi.\”

Ngụy Côn khẽ đáp một tiếng, vẽ một trận pháp lên hai cánh tay, miệng niệm chú:

\”Đen trắng là La, cây cầu thứ hai mươi hai, vương miện thứ sáu mươi sáu, dấu chân, sấm xa, mũi nhọn, đất trở lại, đêm phục kích, biển mây, đội ngũ xanh thẳm, hãy vẽ đầy vườn Thái rồi thẳng lên trời. Trói đạo thứ bảy mươi bảy — Thiên Tĩnh Không La.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.