Nhìn Lam Vong Cơ càng lúc càng tiến lại gần, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không kịp phản ứng.
Y… vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là càng thêm tuấn tú hơn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm tán thưởng.
Mười ba năm không gặp, trên gương mặt Lam Vong Cơ đã không còn nét non nớt thuở ban đầu, thay vào đó là khí chất trầm ổn của một nam tử trưởng thành, phong thái tuấn nhã vô cùng, quả thật là quân tử như ngọc. Chỉ là đôi mắt trong trẻo kia lại mang theo chút u sầu, giữa hàng mày chất chứa thêm vài phần tang thương, hơn nữa vẻ mặt thì hệt như vừa mất vợ vậy.
Ngoài ra… chuyện này là sao đây? Lam Trạm chẳng phải trước giờ luôn đoan chính nhã nhặn ư? Sao đi đứng lại loạng choạng, cả người còn run rẩy không ngừng thế này?
Nếu không phải tình huống và địa điểm không thích hợp, Ngụy Vô Tiện suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Chỉ là hắn không hay biết chính mình cũng đang run rẩy dữ dội, khiến mọi thứ lọt vào mắt hắn đều như đang rung lắc không ngừng.
\”…Ngụy Anh…\”
Lam Vong Cơ không thể tin được mà nhìn bóng người dưới tán cây đang không ngừng run rẩy, bàn tay cũng khẽ run theo, chậm rãi đưa ra, muốn chạm vào gương mặt ấy. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến, y lại bất chợt rụt tay về.
Lẽ nào… đây chỉ là ảo cảnh?
Nhưng, hương sen ngọt ngào kia, giống hệt với mùi hương đã khắc sâu trong ký ức của y, chân thực đến mức bao bọc lấy toàn thân y, khiến y không thể không theo bản năng thả ra hơi thở của mình để chạm vào hương khí ấy.
Hương đàn hương thanh lãnh lan tỏa, quấn quýt lấy hương sen trong không trung, cuối cùng hòa quyện một cách hoàn mỹ, nước sữa dung hòa, chẳng còn phân biệt nhau.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên trừng to mắt.
Mùi đàn hương này thuần khiết đến vậy, không lẫn dù chỉ một chút hơi thở nào khác, rõ ràng là do đã lâu chưa cùng Khôn Trạch song tu mà thành.
Cũng đúng, ánh mắt của Lam Trạm đương nhiên cao ngút trời, ai biết một Khôn Trạch như thế nào mới có thể lọt vào mắt y.
Dù thế nào cũng không thể là hắn – một kẻ tà ma ngoại đạo. Ngụy Vô Tiện tự cười giễu bản thân.
Thế nhưng, hiện tại kẻ tà ma ngoại đạo này, dường như lại sắp vấy bẩn Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết rồi.
Hắn thở gấp, gắng sức kéo lấy bàn tay của Lam Vong Cơ vẫn đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lực đạo lại yếu ớt vô cùng.
Cảm nhận được độ ấm trong tay, Lam Vong Cơ thoáng chấn động, ngay sau đó mạnh mẽ siết chặt bàn tay ấy, lực lớn đến mức suýt khiến Ngụy Vô Tiện kêu lên thành tiếng.
Là ảo giác sao?
Dù cho chỉ là ảo giác, chỉ cần có thể nhìn thấy Ngụy Anh, vậy cũng đã là điều tốt.
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt gần như tham luyến. Hơi ấm trong lòng bàn tay quá mức chân thực, khiến y không thể kìm nén mà khao khát nhiều hơn, gần như lập tức nhào về phía Ngụy Vô Tiện.