\”Ồ, sư muội.\” Ngụy Vô Tiện thu hồi dòng suy nghĩ, cười tít mắt chào hỏi Giang Trừng.
\”Ngươi lặp lại lần nữa xem?\”
Tử Điện trong tay Giang Trừng phát ra từng tiếng tách tách, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể quất thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không áp lực. Hắn hiểu quá rõ cái tính ngạo kiều chết tiệt của tên sư đệ này, cứ làm bộ làm tịch vậy thôi, hắn không tin Giang Trừng thực sự dám đánh mình.
\”A Tiện!\”
Đúng lúc định trêu chọc Giang Trừng thêm vài câu, Ngụy Vô Tiện bỗng khựng lại, toàn thân run lên. Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang một bóng dáng tử y quen thuộc đang vội vã chạy ra từ trong cửa.
Là sư tỷ. Hôm nay nàng không mặc Kim Tinh Tuyết Lãng bào, mà vẫn là một bộ tử y của Vân Mộng, giống hệt trong ký ức của hắn. Nhiều năm trước, nàng cũng như vậy, đứng trước cổng lớn Liên Hoa Ổ, chờ hắn và Giang Trừng trở về sau những lần rong chơi.
\”Sư tỷ, sao tỷ lại…\”
Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới phản ứng lại, lập tức lao đến ôm chầm lấy Giang Yếm Ly, giọng tràn đầy vui sướng: \”Tỷ về Liên Hoa Ổ rồi sao?\”
Giang Yếm Ly vỗ nhẹ lên lưng hắn: \”Nhận được truyền tin của Côn nhi, ta lập tức đến đây. A Tiện về nhà rồi, sao ta có thể không đến thăm chứ?\”
Nhà…
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện khẽ nóng lên, nhưng hắn vẫn cười rạng rỡ:
\”Ừ, về nhà rồi.\”
\”Này này, Ngụy Vô Tiện, buông phu nhân của ta ra.\”
Kim Tử Hiên khó chịu lên tiếng, hùng hổ bước tới kéo Giang Yếm Ly sang bên cạnh, sau đó chỉ vào Lam Vong Cơ:
\”Muốn ôm thì ôm Lam Nhị nhà ngươi ấy.\”
Đối với con hổ giấy này, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ nhếch môi bĩu môi, làm mặt xấu chọc tức hắn.
Kim Tịch và Kim Kỳ hai chị em bị chọc cười khúc khích.
Giang Yếm Ly vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán Kim Tử Hiên: \”Ngươi đó…\”
Kim Tử Hiên chẳng hề để tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch trên mặt.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng loạt tỏ vẻ cực kỳ chán ghét, ngay cả tiếng \”hừ\” cũng gần như đồng bộ. Sau đó hai người quay sang nhìn nhau, lại cùng lộ ra biểu cảm ghét bỏ đối phương, rồi đồng loạt quay đầu đi chỗ khác.
Mấy tiểu bối chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, không thèm bình luận về sự trẻ con của đám trưởng bối này.
\”Không mau vào đi, mọi người đang đợi ngươi đấy.\” Giang Trừng thu Tử Điện lại, hậm hực nói.
Ngụy Vô Tiện kéo ống tay áo Giang Yếm Ly, tỏ vẻ ấm ức: \”Ta không vào đâu. Sư tỷ, lần trước Giang Trừng nói không cho ta bước qua cổng Liên Hoa Ổ, còn bảo sẽ đánh gãy chân ta nữa.\”
Giang Trừng suýt nữa thì muốn tống cái tên vô liêm sỉ này xuống hồ sen ngâm ba ngày ba đêm, ngón tay chỉ vào hắn run lên vì tức: \”Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi ngay bây giờ không!\”
							

