\”Hiểu Tinh Trần?\” Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn A Tinh, \”A Tinh cô nương, vị Hiểu Tinh Trần mà cô nhắc đến, thanh kiếm của y có phải tên là Sương Hoa không?\”
A Tinh kinh ngạc: \”Đúng vậy, sao ngươi biết?\”
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài: \”Quả nhiên.\”
\”Chuyện gì vậy?\” Ngụy Côn cũng cảm thấy kỳ lạ, \”Cha biết người này sao? Không đúng chứ.\”
Vị Hiểu Tinh Trần này hẳn là người xuất hiện trong khoảng thời gian bọn họ đã xuyên qua. Khi đó, họ vẫn còn ở Trái Đất, làm sao có thể quen biết y được?
Ngụy Vô Tiện nói: \”Không phải ta quen, mà là ngoại tổ mẫu của con quen. Hiểu Tinh Trần là sư đệ của ngoại tổ mẫu con, đều là môn hạ của sư tổ ta – Bão Sơn Tán Nhân.\”
\”Vậy thì y là bậc trưởng bối của chúng ta.\” Lam Lâm nói, \”Nhưng vì sao trước giờ chưa từng nghe ai nhắc đến danh hào này?\”
\”Mẫu thân ta từng nói qua, người từng nhận được truyền tin từ sư tổ, nói rằng Hiểu sư thúc đã xuống núi, nhờ người hỗ trợ chăm sóc nếu có thể. Nhưng mẫu thân chờ đợi mãi mà không thấy sư thúc xuất hiện, cũng đã cố công tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có tung tích. Ban đầu còn nghĩ rằng y đã trở về núi, không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.\” Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói.
Nghe vậy, A Tinh kích động: \”Tiên trưởng, ngươi thật sự là… thân nhân của đạo trưởng sao?\”
\”Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng xét theo bối phận, y là sư thúc của ta, cũng xem như là người thân cận.\” Ngụy Vô Tiện thoáng trầm xuống, linh cảm có điều chẳng lành, \”A Tinh cô nương, rốt cuộc Hiểu sư thúc đã gặp chuyện gì?\”
Môi A Tinh run rẩy, nước mắt lại rơi xuống từng chuỗi. Nhưng nàng là người rất kiên cường, nhanh chóng lau đi rồi tiếp tục kể.
Nàng và Hiểu Tinh Trần ở lại Nghĩa Thành chưa được bao lâu, một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm trở về, mang theo một thiếu niên bị thương. Thiếu niên ấy trông ngang tuổi với Hiểu Tinh Trần, nhưng thương thế không nhẹ, vẫn còn đang hôn mê. Hiểu Tinh Trần liền mời đại phu đến, tận tâm chữa trị cho hắn.
Sau khi tỉnh lại, thiếu niên kia tự giới thiệu mình là Tiết Dương, là một tán tu. Hắn bị thương do trong lúc săn đêm xảy ra tranh chấp với các tu sĩ khác, lấy ít địch nhiều nên không thể chống đỡ.
Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa thở dài.
Vận số của Hiểu sư thúc quả thật không tốt. Vừa xuống núi đã gặp phải một kẻ có thể mở lò luyện tẩu thi, dùng người sống luyện thi như Tiết Dương, e rằng kết cục sẽ chẳng ra sao cả.
A Tinh đối với Tiết Dương vô cùng cảnh giác. Vì trước khi hắn tiết lộ tên mình, hắn đã tìm đủ mọi cách để dò hỏi, chỉ sau khi xác nhận rằng Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không biết gì về giới tu chân hiện tại, chỉ biết bốn đại thế gia, hắn mới nói ra danh tính thật.
Ngay cả nói tên cũng cẩn thận như vậy, kẻ này chắc chắn không phải người tốt.
Thế nhưng Tiết Dương rất xảo quyệt, cũng ngấm ngầm thăm dò A Tinh. Sau khi xác nhận nàng thật sự bị mù, hắn mới phần nào giảm bớt địch ý đối với nàng, sau đó mặt dày bám theo, nhất quyết ở lại nghĩa trang.
							

