Ngụy Vô Tiện sâu sắc cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là cao tay, bản thân hắn còn phải cố gắng nhiều mới có thể \”thuần phục\” y. Nếu không, e rằng cái eo già của hắn sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Hơn nữa, hắn thực sự không thích bị bó buộc. Trên Địa Cầu dù không có người yêu nào như Lam Vong Cơ, nhưng hắn vẫn có rất nhiều huynh đệ, bằng hữu. Hắn không thể cứ ở mãi nơi này mà không trở về thăm bọn họ. Nếu Lam Vong Cơ cứ muốn hắn một bước cũng không rời, thì đúng là phiền phức rồi.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn tin tưởng Lam Vong Cơ. Hiện tại y như vậy cũng là do hai người đã lỡ mất nhau quá nhiều lần, lần cuối suýt chút nữa đã để vuột mất cả đời. Nếu cho y thêm thời gian, chắc chắn sẽ không còn như thế nữa.
\”Được rồi, ta không nói chuyện này nữa. Giờ ngươi có thể kể ta nghe chuyện của Thường gia được chưa?\” Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ không trả lời ngay, mà dừng lại một lát rồi nói: \”Ngụy Anh, ta biết ngươi sắp quay về, chuyện này không sao cả. Chỉ là… đừng đột ngột rời đi, cũng phải tự chăm sóc bản thân.\”
Quả nhiên, Lam Trạm vẫn là Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ: \”Tất nhiên rồi, yên tâm đi, ta biết chừng mực mà.\”
Lam Vong Cơ gật đầu, nói tiếp: \”Chuyện của Thường thị, ta vốn định vào thành rồi sẽ nói với ngươi. Chuyện tiểu nhị vừa kể, rất có thể là do Kế Môn Lão Tổ – Thôi Vô Ưu gây ra.\”
\”Thôi Vô Ưu?\”
\”Đúng vậy, nhưng chưa có chứng cứ xác thực. Cũng có lời đồn rằng Thôi Vô Ưu làm vậy là vì một hách khanh trước đây của Lan Lăng Kim thị, Tiết Dương.\” Lam Vong Cơ nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện lập tức hứng thú: \”Tiết Dương lợi hại đến vậy sao? Khiến Thôi Vô Ưu sẵn sàng gây ra vụ thảm sát này vì hắn?\”
Lam Vong Cơ giải thích: \”Sau trận Xạ Nhật, Tiết Dương được Liễm Phương Tôn thu nhận vào Kim thị, rất có thiên phú trên con đường quỷ đạo. Lò luyện thi của Lan Lăng Kim thị chính là do hắn lập nên. Sau khi Kim Quang Thiện phản bội, tung tích Tiết Dương cũng không rõ. Còn Thôi Vô Ưu, sau khi diệt Thường thị, nghe nói đã đưa Tiết Dương về dưới trướng mình.\”
\”Thường thị có thù oán gì với Tiết Dương không?\” Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ đáp: \”Có. Cụ thể là oán thù gì vẫn chưa rõ, nhưng từ khi Tiết Dương trở thành môn hạ của Thôi Vô Ưu, hắn cũng không còn hành động gì.\”
\”Chuyện này có vẻ không hợp lý lắm nhỉ? Có thể khiến Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao đặc biệt lập lò luyện thi cho hắn, thì thiên phú quỷ đạo của Tiết Dương chắc chắn không cần bàn cãi. Có lẽ hắn chỉ ẩn mình trong bóng tối… hoặc là…\” Ngụy Vô Tiện vừa xoa mũi, vừa trầm ngâm hỏi: \”Lam Trạm, Chư Hoài bắt đầu xuất hiện từ khi nào?\”
\”Khoảng mười năm trước.\” Lam Vong Cơ đáp.
\”Mười năm trước à, thời điểm này thú vị thật đấy.\” Ngụy Vô Tiện híp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: \”Thôi Vô Ưu chắc là xuất hiện chưa đầy một năm sau khi ta đi, đúng không? Không bàn đến thiên phú của hắn trên con đường quỷ đạo, Lam Trạm, ngươi có thực sự tin rằng Thôi Vô Ưu chính là kẻ đứng sau mọi chuyện không?\”


