Hơi nước từ lần tắm gội trước đó đã tan biến hoàn toàn, nhưng hai người bên trong dường như vẫn còn đắm chìm trong làn hơi nóng mơ hồ. Hô hấp gấp gáp vì không khí dường như trở nên khan hiếm, dù đang giữa tiết trời se lạnh, nhưng trong phòng lại nóng bức như giữa ngày hè oi ả. Mỗi nhịp thở gấp gáp trên chiếc giường kia tựa như mang theo ngọn lửa thiêu đốt, khiến mọi lý trí đều tan thành tro bụi.
Lam Vong Cơ cúi đầu, vùi vào trước ngực thiếu niên, ngậm lấy điểm đỏ nhỏ nhắn, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lên, nhẹ nhàng liếm mút. Chỉ trong chốc lát, tiếng thở dốc khe khẽ đã vang lên, từng đợt run rẩy truyền đến từ cơ thể người bên dưới. Một lát sau, y dùng đầu lưỡi áp lên điểm mẫn cảm kia, nhẹ nhàng mơn trớn, chậm rãi nghiền ép, khiến thiếu niên bất giác bật thốt: \”Ah… Lam Trạm!\”
Giọng Ngụy Vô Tiện vốn trong trẻo, nhưng lúc này lại nhiễm thêm chút khàn khàn đầy mê hoặc. Tiếng rên khẽ vừa rồi như tiếng mèo con cất lên, ngứa ngáy tận tâm can, càng khiến nam nhân trưởng thành bên trên trở nên cuồng nhiệt hơn.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu Lam Vong Cơ, sau khi điều chỉnh hơi thở một chút liền bắt đầu lảm nhảm đủ điều:
\”Lam Trạm… a… ngươi có biết bây giờ… trông ngươi giống cái gì không? Ngươi như vậy… đừng… nhẹ thôi…\”
Thì ra Lam Vong Cơ đang dùng răng khẽ cắn lấy một bên nhũ tiêm, nhẹ nhàng cắn mút, kích thích đến mức khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được mà hơi cong người, chủ động dâng lên để tiến sâu hơn vào trong miệng y. Mặc dù cơ thể run rẩy, miệng hắn vẫn không ngừng nói:
\”…Ngươi thế này… giống như… a… một thúc thúc hư hỏng… Lam… Lam Nhị thúc thúc… a!\”
Tiếng kêu cuối cùng là phản ứng tự nhiên khi có thứ gì đó đột ngột xâm nhập vào cơ thể.
Trên trán Lam Vong Cơ đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt theo gương mặt trắng nõn rơi xuống ngực Ngụy Vô Tiện. Y bị những lời lẽ trêu chọc đầy mị hoặc của thiếu niên làm cho gần như phát điên, nhưng lại sợ làm tổn thương thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành của hắn, đành cố gắng đè nén khát vọng, kiên nhẫn dùng ngón tay từng chút một khai mở.
Ngụy Vô Tiện sau khi thích ứng với một ngón tay kia liền bắt đầu nghịch ngợm không yên:
\”Lam Nhị… thúc thúc, gấp gáp quá rồi sao? Nhưng mà… nhưng mà phải chậm một chút… nếu không, Tiện Tiện… Tiện Tiện sợ là chịu không nổi đâu…\”
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp cúi xuống ngăn chặn cái miệng lắm lời của hắn. Đồng thời, ngón tay thăm dò bên trong cũng từ một biến thành hai, chuẩn xác tìm đến điểm mẫn cảm, nhẹ nhàng nhấn xuống.
\”Ưm…\” Ngụy Vô Tiện đột nhiên trợn tròn mắt, hơi thở gấp gáp hơn.
Dù rằng dược hiệu của hoàn giảm tuổi đã kéo hắn về thời niên thiếu khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng hiệu quả suy cho cùng không thể mạnh đến mức thay đổi bản chất cơ thể. Hắn vẫn là một Khôn Trạch, đối diện với Càn Nguyên đã đánh dấu mình, độ mẫn cảm cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Chỉ mới bị chạm đến vài lần, bên dưới đã ướt đẫm, làm ẩm một mảng lớn trên giường.