Quả nhiên, sau khi các gia tộc tiên môn nhận được phù lục mà Ngụy Vô Tiện truyền ra, bọn họ cũng không còn kiên quyết bắt hắn tham gia Thanh Đàm Hội nữa. Dù sao thì, có ép cũng chẳng ích gì.
Tuy vậy, Ngụy Vô Tiện cũng nói rõ trước, loại phù lục này chỉ có tác dụng với những hung thi bị phiên bản nhái của Âm Hổ Phù khống chế. Nếu như Chư Hoài thành công trong việc luyện chế nguyên liệu, từ đó rèn ra Âm Hổ Phù thực sự, thì sẽ có chút phiền phức.
Thế nên, trọng tâm của Thanh Đàm Hội lại một lần nữa chuyển về Chư Hoài.
Không ai nhắc đến vấn đề của Kim Quang Thiện. Thứ nhất, Chư Hoài hiện giờ là đại họa hàng đầu, chưa có bằng chứng nào chứng minh hắn có liên quan đến Kim Quang Thiện. Thứ hai, dù có chuyện trong cuộc thi bắn cung đi nữa, thì nếu không có ai đứng ra dẫn đầu, đám chiến lực tầm trung kia cũng không đủ gan để đụng vào tông chủ của Kim thị Lũng Tây, một thế lực hùng mạnh như vậy.
Nhưng ai cũng hiểu rõ, chuyện của Kim Quang Thiện sớm muộn gì cũng phải được thanh toán. Chỉ là chưa biết đó sẽ là một cuộc vây quét tập thể như trong Xạ Nhật Chi Chinh, hay chỉ có vài gia tộc liên quan trực tiếp đứng ra xử lý.
Hai ba ngày sau, Thanh Đàm Hội kết thúc. Việc xử lý Chư Hoài vốn đã có quyết định từ trước, lần này chỉ là bàn bạc thêm về phạm vi tuần tra và cách xử trí những tu sĩ đã tham gia vào âm mưu của Kim Quang Thiện.
Sau đó, các tu sĩ các gia lần lượt xuống núi, ba nhà Kim – Giang – Nhiếp cũng vậy. Dù sao cũng đều là những nhân vật quan trọng của từng gia tộc, không thể rời đi quá lâu.
Giang Trừng mặc dù rất muốn lôi Ngụy Vô Tiện về, nhưng cái tên vô liêm sỉ này (theo cả quan điểm của Giang Trừng lẫn Ngụy Côn), ngày nào cũng quấn lấy Lam Vong Cơ, căn bản không có chút ý định quay về Liên Hoa Ổ. Cuối cùng, Giang tông chủ để lại một câu: \”Có giỏi thì đừng về, dám bước vào Liên Hoa Ổ thì ta đánh gãy chân ngươi!\”, sau đó tức tối quay về Vân Mộng.
Đổi lại là một tràng \”lêu lêu lêu…\” từ Ngụy Vô Tiện.
Nhưng thực ra Giang Trừng cũng không phải ra về tay trắng, bởi vì y đã mang Ngụy Côn đi theo.
Những ngày vừa qua, sau nhiều lần tranh đấu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể thuyết phục được cậu con trai mắc bệnh trung nhị của mình gọi Lam Vong Cơ một tiếng \”phụ thân\”, tức đến mức nghiến răng ken két. Nhưng dù có bướng bỉnh thế nào, thì cũng là con mình, không nhận cũng phải nhận.
Lam Vong Cơ thì lại chẳng để bụng chuyện này. Y có thể cảm nhận được từ những lời nói của Ngụy Côn rằng, để có thể quay về, Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã phải trải qua muôn vàn gian khổ, vậy mà y lại không thể ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn. Việc cậu có oán giận y cũng là chuyện dễ hiểu.
Những tổn thương này, chỉ có thể dùng thời gian và sự chân thành để chữa lành.
Nhưng có một điều mà Lam Vong Cơ không thể nhịn nổi.
Bởi vì mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện bị Ngụy Côn quấn chặt lấy, suốt ngày ở lại tiểu viện của cậu, căn bản không hề quay về tĩnh thất của y. Hơn nữa, mỗi lần Ngụy Côn nhìn thấy y, ánh mắt đắc ý kia rõ ràng chứa đầy ý khiêu khích, làm y vừa bất đắc dĩ vừa bất lực.
 
							


 
											