Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 31

Bữa sáng Lam Vong Cơ chuẩn bị thực sự rất ngon, ngay cả Ngụy Vô Tiện – kẻ đã ăn khắp thế gian, chiến thần trong giới sành ăn – cũng ăn đến thỏa mãn vô cùng.

Đợi hắn ăn xong, Lam Vong Cơ vừa định dọn dẹp thì Ngụy Vô Tiện ngăn lại, búng tay một cái, bàn ăn bừa bộn lập tức được dọn sạch, lại búng thêm lần nữa, bát đũa bắt đầu tự động xếp gọn.

Lam Vong Cơ ngừng tay, nhìn sang Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt \”mau khen ta đi\” thì chỉ đành bất đắc dĩ nói: \”Để ta dọn là được, không cần phí linh lực.\”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, đắc ý nói: \”Chỉ là ma pháp sinh hoạt thôi, chẳng tốn bao nhiêu đâu.\”

\”Ừm.\”

Vẫn là tiếng đáp quen thuộc, nhưng lần này lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có chút mất mát.

\”Lam Trạm?\” Hắn giơ tay quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, \”Sao thế? Không vui à?\”

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, im lặng một lúc rồi nói: \”Ngụy Anh, có thể kể cho ta nghe chi tiết về thế giới bên đó không?\”

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện thoáng cứng lại, hắn cười gượng: \”Có gì để kể đâu, cũng ổn cả mà.\”

Dù gì cũng đã quay về, những chuyện bên đó còn đáng bận tâm nữa sao?

\”Ngụy Anh, ta muốn biết.\” Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói.

Nụ cười trên khóe miệng Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, cảm thấy có chút bực bội. Nhưng lời thỉnh cầu của Lam Vong Cơ, hắn lại không nỡ từ chối.

\”Được rồi, vậy ta kể cho ngươi nghe.\” Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống một chiếc ghế dài do hắn dùng biến hình thuật tạo ra, sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Càng nghe, sắc mặt Lam Vong Cơ càng trầm xuống, khiến Ngụy Vô Tiện khó hiểu vô cùng. Rõ ràng hắn đang kể toàn những chuyện vui vẻ, chẳng lẽ Lam Trạm không thích sao?

Hắn biết chắc Lam Vong Cơ muốn hỏi bọn họ đã trở về bằng cách nào. Nhưng những gian truân, đau khổ đó, bản thân hắn còn chẳng muốn nhớ lại, làm sao có thể khiến người mình yêu thương cùng buồn phiền theo? Dù sao thì cũng đã qua rồi, điều quan trọng nhất vẫn là tương lai.

\”Ngụy Anh…\” Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện kết thúc một đoạn kể chuyện đầy hoa mỹ, Lam Vong Cơ mới lên tiếng, \”Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa.\”

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười, không được tự nhiên lắm mà nói: \”Ta nào có không muốn nói? Lam Trạm, hôm nay chẳng phải có Thanh Đàm Hội sao? Ngươi không đi có được không?\”

Cách chuyển chủ đề cứng nhắc như vậy… Lam Vong Cơ thầm thở dài nhưng vẫn thuận theo hắn mà đáp: \”Chờ ngươi chỉnh trang xong, chúng ta cùng đi.\”

\”Ta không đi.\” Ngụy Vô Tiện lập tức từ chối.

Đùa sao, phải đi ứng phó với đám người kia, chẳng thà giết hắn luôn cho xong.

\”Được.\” Lam Vong Cơ đáp.

Cũng phải, sao có thể để Ngụy Anh phải chịu những lời khó nghe đó?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.