Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Không Phải Chết, Là Xuyên Không! – Vong Tiện Edit - Chương 30

Lam Vong Cơ bước vào phòng trong, nhìn thấy người nơi đầu quả tim vẫn đang ngủ say, không khỏi dâng lên một chút bất lực.

Y cả đêm gần như không ngủ, chỉ sợ những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Vậy mà kẻ đầu sỏ kia lại chẳng có chút lo lắng gì, vẫn có thể ngủ ngon lành như thế.

Nhưng như vậy cũng tốt. Hôm qua hắn vừa trải qua một trận đại chiến, linh lực gần như cạn kiệt. Sau đó lại gặp mình, chẳng những bị bắt nạt, tâm trạng còn lên xuống thất thường. Nếu hắn cũng thao thức cả đêm như mình, không nghỉ ngơi đủ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Thôi cứ để hắn ngủ thêm một lát.

Huống hồ, Lam Vong Cơ rất hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Ngụy Vô Tiện.

Trừ những ngày ở Tàng Thư Các, khi hai người ngày đêm bên nhau, thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện gục trên bàn ngủ một lát, thì những lần hiếm hoi khác, một là ở đáy huyệt động của Huyền Vũ. Khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn là một thiếu niên, ngủ rất không an phận, dù gối đầu lên đùi y cũng lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc đã lăn xuống đất. Vì bị sốt nên khuôn mặt hắn ửng đỏ, miệng thi thoảng phát ra những tiếng rên khe khẽ như trẻ con. Nhưng dù vậy, khóe môi hắn vẫn theo thói quen hơi nhếch lên, thỉnh thoảng còn chép miệng, dường như đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ lắm.

Lần khác là trong chiến dịch Xạ Nhật, sau khi hai người song tu xong. Khi ấy, Ngụy Vô Tiện đang ở độ tuổi giao giữa thiếu niên và thanh niên, vẫn còn ngủ không an phận, nhưng biên độ đã nhỏ hơn nhiều. Có lẽ do những chuyện xảy ra trong ba tháng mất tích, hắn luôn như bị ác mộng quấy rầy, toàn thân bỗng run lên từng đợt, khiến Lam Vong Cơ không khỏi đau lòng. Vì vừa trải qua nhiều trận chiến liên tiếp, khuôn mặt hắn mang rõ nét mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, chân mày cũng vô thức nhíu chặt lại. Ngay cả nét cười nhàn nhạt vốn luôn ẩn hiện nơi khóe môi cũng trở nên có phần cay đắng.

Giờ đây, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn là một thanh niên trưởng thành. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ vẫn giữ thói quen ngủ không ngoan ngoãn, chăn đã bị đá văng một nửa xuống đất.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp lại cẩn thận, rồi ngồi bên mép giường ngắm hắn hồi lâu.

Làn da của hắn có vẻ rất tốt, ánh lên chút sắc sáng, có vẻ đã hồi phục rất ổn. Ngũ quan vốn dĩ đã anh tuấn nay lại càng sắc nét hơn, hàng mi dài rậm phủ một bóng mờ trên mí mắt khép chặt. Dù đôi mắt ấy vẫn chưa mở ra, nhưng Lam Vong Cơ dường như có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp mỗi khi nó sáng lên—một phong cảnh mà y đã không thể trốn tránh từ rất lâu rồi.

Ánh mắt y dừng lại trên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của đối phương, đôi mắt thoáng trầm xuống, sau đó dời đi, rồi lại lưu luyến mà lướt nhẹ qua gò má hắn, đặt một nụ hôn như cánh lông vũ lên trán hắn, cuối cùng mới rời khỏi giường, ngồi sang bên bàn.

Y tùy tiện cầm lên một cuốn sách trên bàn, mở ra xem thử, mới phát hiện đây dường như không phải sách, mà là một cuốn album ảnh. Bên trong có vẻ là những thứ gọi là \”ảnh chụp\”, dường như có thể ghi lại bóng dáng thật của con người, thật kỳ diệu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.